Trong thang máy đóng kín, nhiệt độ ngày một tăng.
Lê Tiếu cau mày nuốt nước bọt, cứ cảm thấy tốc độ thang máy chậm quá thì phải? Lúc này, Thương Úc cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó xoay người ẩn nút thang máy.
À, không phải thang máy chậm mà do nó chưa khởi động.
Lê Tiếu cúi đầu, thở phào xoa gáy, cứ thấy hốt hoảng.
Mới đó, thang máy đã lên tầng ba.
Thương Úc nắm tay cô đi vào phòng để đồ rất rộng.
Cô đứng ở cửa nhìn.
Dưới ánh đèn vàng, trong tủ treo dọc theo ba mặt tường đều là quần áo màu đen.
Nếu có màu sắc khác thì e rằng chỉ có ở tủ thấp chính giữa trưng bày các loại đồng hồ nổi tiếng và khăn vuông bỏ túi.
Lê Tiếu nhìn lướt mấy lần rồi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng anh.
Lúc này anh đang đưa lưng về phía cô, áo sơ mi đặt trên ghế thay đồ, dáng vai rộng tuyệt vời.
Ánh đèn vàng rơi trên đó như phủ vầng sáng mê hoặc.
Lê Tiếu khó khăn dời mắt, ánh mắt lóe sáng.
Cô đã từng nhìn thấy vóc dáng của những người đàn ông khác ở biên giới, nhưng tất cả đều không sức tác động mạnh như Thương Úc.
Hình như sau lưng anh có vết sẹo, nên mới vừa nhìn lướt qua, Lê Tiếu lại dời mắt muốn liếc thêm, để rồi lại phát hiện anh đã mặc sơ mi vào và đang đi về phía cô.
Nhưng cúc áo sơ mi vẫn để mở.
Lê Tiếu: “...”
Có thể vì đã khôn ngoan hơn nên vừa nhìn thấy cảnh này, cô không hề chần chừ mà đi thẳng đến vài cúc áo thay anh.
Ngoại trừ hô hấp thoáng ngừng lại và tay hơi run, nhìn Lê Tiếu không có gì khác thường.
Khó khăn lắm mới gài đến cúc áo ở cổ, cô thầm thở phào.
Thương Úc cúi đầu nhìn, mày rậm nhíu lại, hướng về phía vạt áo, cất giọng quyến rũ: “Còn nữa.” Động tác lui ra sau một bước của Lê Tiếu ngừng lại.
Cô hé mắt nhìn Thương Úc, lại cúi đầu nhìn áo sơ mi.
Ý anh là...
bảo cô cho vạt áo vào thắt lưng sao? Da đầu Lê Tiếu suýt nổ tung.
Cô kéo vạt áo, sau đó vuốt nếp nhăn trên đó, rồi nghiêm túc ngẩng đầu: “Để vậy rất đẹp.” Thương Úc bật cười, bầu không khí mập mờ vô cùng kỳ lạ.
Anh đặt tay lên eo Lê Tiếu, xoay người đặt cô lên tủ quần áo thủy tinh, hôn ngấu nghiến.
Biết bao nhiêu cảm xúc, chỉ bộc phát trong vài giây ngắn ngủi.
Tay Thương Úc lần vào vạt áo, nhưng cảm nhận được cơ thể căng thẳng của Lê Tiếu, anh chỉ khẽ vuốt ve da thịt cô chứ không tiếp tục.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, Thương Úc buông môi cô, cúi đầu áp lên gò má cô, giọng rất khàn, nghe như hơi nghi hoặc: “Sợ sao?” Lê Tiếu im lặng thở dốc trên vai anh.
Lúc cúi đầu nhìn cô mới phát hiện, không biết mình đã nắm lấy cổ tay anh từ lúc nào.
Có thể là hành động vô thức, cũng có thể vì quá hồi hộp và đắm say, khiến cô hơi hoảng sợ.
Dần tỉnh táo lại, trong đầu Lê Tiếu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Ngón tay cô siết chặt, sau đó nhẹ vuốt ve da thịt cổ tay anh, cô ngẩng đầu, yếu ớt nói: “Không có gì mà phải sợ.” Nói nghe lưu loát, nhưng giọng thật yếu mềm.