Thương Úc ghì cô vào ngực, bàn tay vuốt ve sống lưng cô.
Cho đến khi cô dần thả lỏng, yết hầu anh mới chuyển động, sau đó dắt cô ra khỏi phòng thay đồ.
Năm phút sau, Lê Tiếu cầm ly nước ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt mơ màng.
Thương Úc không xuống tầng, bảo là vào phòng vệ sinh.
Lê Tiếu làm ổ trên sofa, suy nghĩ rối loạn, từng hình ảnh vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu.
Cho đến lúc này, cô vẫn còn có thể cảm nhận được da thịt bên hông bị anh cọ xát đến mức run rẩy nóng bừng.
Ôi, làm trò hề rồi.
Không lâu sau, tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến.
Lê Tiếu lập tức ngồi thẳng người, quay đầu lại theo tiếng động, bóng dáng màu đen của anh đã gần ngay trước mắt.
Anh đứng sau sofa, hai tay chống hai bên, cúi người nhìn vành tai đỏ của cô nhóc, rồi búng một cái: “Nghĩ gì đấy?” Lỗ tay Lê Tiếu rất mẫn cảm, bị anh búng như vậy thì lập tức dựng tóc gáy.
Cô siết chặt ly nước, nhích lên phía trước sofa, muốn kéo giãn khoảng cách an toàn.
Hơi thở mát lạnh trên người anh phả vào mặt vô cùng kích thích giác quan: “Không có gì, phòng thí nghiệm còn việc, em phải quay về.” Dứt lời, Lê Tiếu đứng dậy rời đi.
Thương Úc vẫn đứng sau sofa, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, nhếch môi cười: “Bạn gái muốn cầm ly nước lái xe về sao?” Lê Tiếu mới đến cửa phòng khách, lập tức ngừng chân, cúi đầu nhìn cái ly trong tay, nhắm mắt thở dài, vuốt mặt.
Được rồi, mất hết bình tĩnh rồi, hình tượng cũng bay vèo.
Cứ thế, dưới sự dẫn dắt cố tình của Thương Úc, Lê Tiếu hoàn toàn rối loạn.
Anh đi đến cạnh cô, cầm ly nước xoay người đặt lên bàn trà, sau đó nắm tay cô ra ngoài: “Đi thôi, đưa em về phòng thí nghiệm.” “Không cần, tự em có thể...” Cô còn chưa dứt lời, Thương Úc đã bóp ngón tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, nghiêng đầu hỏi sâu xa: “Chắc chắn được chứ?” Bàn tay của cô toàn là mồ hôi.
Rõ ràng cô không thể.
Lê Tiếu hậm hực mím môi không nói nữa, để mặc Thương Úc dắt cô đi về phía đoàn xe Diễn Hoàng.
Mà chiếc Mercedes của cô giao cho Lạc Vũ lái.
Nửa tiếng sau, xe đến tòa lầu thí nghiệm.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu, trầm giọng nhắc nhở: “Nhớ xin nghỉ.” Lê Tiếu nhìn lại, gật đầu đáp: “Vâng, em biết rồi.
Em đi đây.” Anh cụp mắt, ánh mắt có vẻ nghiêm túc.
Trước khi Lê Tiếu xuống xe, anh nghiêng người về phía trước kéo cô vào lòng, hôn lên má: “Đi đi, tối nay nhớ chờ anh.” “Tối nay có việc sao?” Cô khó hiểu, hỏi ngược lại.
Thương Úc nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nét mặt có vẻ nghiền ngẫm: “Đến bệnh viện một lát.” Lê Tiếu: “...” Cô lườm anh một cái rồi xoay người xuống xe.
Thương Úc dõi mắt nhìn theo Lê Tiếu, sau đó quay đầu dựa lên lưng ghế, nhỏ giọng dặn Lưu Vân: “Gọi điện cho Viện sĩ Giang, bảo ông ta phê nghỉ.”
Lưu Vân nhìn qua kính chiếu hậu, gật đầu cung kính: “Vâng, lão đại.”