Đặc biệt là cái màn anh mặc sơ mi, khóa cô giữa tường thang máy và người anh, ngang ngược điên cuồng, quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.
Hai tay Lê Tiếu gác lên vô lăng, cô tựa cằm lên cổ tay, như hiểu ra, như thẹn thùng, nói chung là càng nghĩ thì mặt càng thêm đỏ.
Qua khoảng năm phút, cô mới chậm rãi xuống xe, đóng cửa lại.
Vừa xoay người, cô nhìn thấy Viện sĩ Giang và Liên Trinh đúng cách đó mấy mét đánh giá cô như có điều suy nghĩ.
Lê Tiếu: “...” Một cơn gió lướt qua, thổi tung tóc mai cô.
Lê Tiếu đưa tay chỉnh lại, bình thản đi đến.
Viện sĩ Giang cầm ly giữ nhiệt xoa tay, nhìn Liên Trinh rồi mím môi hướng về phía Lê Tiếu, ý tứ rất rõ, bảo anh ta hỏi thử đã xảy ra chuyện gì.
Liên Trinh đút hai tay vào túi áo blouse, bất đắc dĩ lắc đầu, ôn tồn hỏi: “Tiểu Lê, em không sao chứ?” Lê Tiếu khó hiểu, nhìn quanh rồi lắc đầu: “Em không sao cả, có chuyện gì thế?” Viện sĩ Giang tiến lên một bước, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ buồn rầu: “Tiểu Tiếu, có phải trò không khỏe không? Mặt đỏ thế này, chẳng lẽ sốt à?” Lê Tiếu tập trung lại, dùng mu bàn tay chà gò má: “Dạ không, chắc vừa rồi trong xe hơi nóng.” Viện sĩ Giang không hề tin những lời này, nghi ngờ nhìn cô.
Vừa rồi con nhóc này gục trên vô lăng rất lâu, dù không thấy rõ vẻ mặt cô lúc đó, nhưng thông qua cử chỉ, dường như không mấy vui vẻ.
Viện sĩ Giang nghĩ đến khả năng nào đó, lập tức dặn dò: “Tiểu Tiểu à, xã hội giờ rối ren lắm, thanh niên các trò có xích mích gì cũng thường thôi, đừng có gây gổ đấy, phải biết thông cảm cho nhau, mọi việc sẽ qua đi cả thôi.” Lê Tiếu: “?”
Nguyên nhân gì dẫn đến những lời giảng dạy chân thành này thể hả?
Cô cực kỳ hoài nghi, nhưng cũng không có tâm trạng hỏi nhiều, gật đầu lấy lệ: “Vâng, thầy dạy chỉ phải.
Con về phòng thí nghiệm trước đây.” Lê Tiếu gật đầu chào hai người, sau đó khoan thai đi vào tòa lầu thí nghiệm.
Viện sĩ Giang xoay người nhìn bóng lưng cô, khẽ thở dài với Liên Trinh: “Vậy chúng ta cũng về đi thôi.” Họ vốn muốn xuống tầng giải tỏa mệt nhọc, không ngờ lại bắt gặp Lê Tiếu tâm sự nặng nề.
Viện sĩ Giang cảm thấy, chắc chắn con nhóc này đã cãi nhau với vị kia rồi.
Thế nhưng thân phận của vị kia đã là như thế, cô thấy ấm ức cũng phải tự chịu thôi.
Thật đáng thương mà.
Chạng vạng, Lê Tiếu thẫn thờ nằm trên bàn, đói quá.
Trưa nay từ bệnh viện lái đến biệt thự Nam Dương, sau đó lại bị Thương Úc trêu chọc đến mức hốt hoảng, sớm quên béng chuyện ăn trưa luôn.
Cô bật màn hình xem giờ, sau đó vùi đầu giấu mặt vào trong khuỷu tay.
Viện sĩ Giang đang ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh dán phim cách nhiệt, ông mơ hồ nhìn thấy bóng Lê Tiếu nằm sấp.
Nhìn lại đồng hồ hiện trên máy tính, ông nhíu mày đứng dậy ra ngoài như không kịp đợi.
Viện sĩ Giang đến phòng nghiên cứu, rảo hết một vòng sau lưng mỗi nhân viên nghiên cứu, sau đó dừng lại sau lưng Lê Tiếu, hắng giọng nói: “Tiếu Tiếu, trò làm gì thế?”