Sau lưng hai người là Lưu Vân và Lạc Vũ mặt mày nghiêm túc.
Một tay Nam Hân xách bộ, tay kia lặng lẽ kéo chăn nhích lên trên giúp Lê Tam.
Cô đang nghĩ, có phải mình trúng tà rồi không, thứ đó của Lê Tam cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Vừa lớn, vừa thô, đầu lại tròn gì Nam Hân hồn bay phách lạc cầm bộ vào phòng vệ sinh.
Lê Tam nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt che mặt, trán nổi gân xanh.
Gáy đau, phía dưới càng đau hơn, Nam Hân chó má! Lê Tiếu cùng Thương Úc đến trước giường, Lưu Vân đặt giỏ trái cây xuống, đẩy hai cái ghế đến bên chân họ rồi cùng Lạc Vũ đến một nơi cách đó không xa đứng.
“Anh Ba, giới thiệu với anh.” Lê Tiếu ngồi xuống, đặt tay mình vào trong tay Thương Úc, cười khẽ nói: “Bạn trai em, anh gặp qua rồi, Thương Thiểu Diễn của Nam Dương.” Lê Tiếu vừa nói vừa thấy rung động.
Quen biết đã lâu, hình như đây là lần đầu tiên cô chính thức giới thiệu anh với người nhà.
Thương Thiểu Diễn của Nam Dương là bạn trai của Lê Tiếu.
Lê Thừa lập tức mở bừng mắt, đồng tử sâu thẳm lạnh lùng nhìn Lê Tiếu chằm chằm: “Em lặp lại lần nữa?” Anh mới tỉnh lại sáng nay nên tốc độ nói chuyện vẫn còn chậm.
Điều này khiến Lê Tam càng thêm phiền lòng.
Ngay trước mặt Thương Úc anh lại chẳng chút khí thế gì, thật nhục cho danh tiếng Lê Tam vùng biên giới.
Lê Tiếu bình tĩnh đối mặt với Lê Tam, kiên nhẫn lặp lại: “Bạn trai em, Thương Thiếu Diễn.” Lê Tam cắn răng, nhắm mắt thở dốc, khi mở mắt ra thì nhìn sang Thương Úc.
Hai người đàn ông xuất sắc cùng xưng bá một phương gặp nhau trong tình cảnh thế này, Lê Tam thật khó mà tiếp nhận.
Ánh mắt lạnh lùng của Lê Tam chạm phải ánh mắt tối tăm của Thương Úc.
Không ai nói gì, dường như họ đang thấm đọ sức.
Chỉ là Lê Tam nằm nghiêng mặc đồ bệnh nhân, xét về khí thể đã thua hẳn.
Anh mím môi mỏng, đáy mắt cuộn sóng, chưa kịp há miệng mắng chửi, Thương Úc đã nghiêng đầu ra hiệu bằng mắt với Lạc Vũ.
Thấy vậy, Lạc Vũ cầm hòm thuốc nhỏ tiến lên, đứng cạnh chân giường, cúi đầu nói: “Anh Lê, đây là thuốc điều trị đặc hiệu của phòng thí nghiệm Diễn Hoàng, rất có hiệu quả trong việc trị liệu ngoại thương trên đầu.” Lê Tam híp mắt nhìn cô ta, cứng giọng nói: “Không cần.” Lạc Vũ hơi chau mày,nhìn Lê Tiếu như đang trưng cầu ý kiến.
Lê Tiếu hất cằm về phía bàn: “Để đó đi.” Lê Tam: “...” Anh híp mắt nhìn Lê Tiếu, đanh mặt hỏi: “Em muốn tức chết anh sao?” Lê Tiếu cong môi: “Anh Ba, tức giận hại thân.” Nghe vậy, Lê Tam cụp mắt xuống không nói gì.
Không lâu sau, anh lại nheo mắt, nhìn qua lại giữa Lê Tiếu và Thương Úc.
Họ cứ thế ngồi thẳng người trước mắt anh.
Hai người vốn không nên có mối quan hệ nào, giờ lại trông hài hòa đến vậy.
Lê Thừa nhắm mắt, nén ý tưởng quái lạ kia tận đáy lòng, cau mày hỏi lại: “Nếu anh không đồng ý thì sao?” Thương Úc đang dựa vào lưng ghế, bắt tréo chân, hé mắt nhìn đôi mắt u ám của Lê Tam, nhếch môi hỏi: “Lập trường không đồng ý của anh là gì?”
Lê Tam ngây người nhìn Thương Úc, đáy mắt vẫn hiện vẻ kiêng dè, chậm rãi nói: “Tôi là anh nó.”