Lê Tiếu và Đường Dực Đình khác ngành nên vị trí của hai người cách nhau khá xa..
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật sinh học không đến trăm người, nghe nói một số người không đạt chuẩn tốt nghiệp đành phải dời ngày lại.
Là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học tế bào hàng đầu Đại học Y Nam Dương, bọn họ được ngồi những hàng đầu tiên.
Lê Tiếu được xếp ngồi ngay chính giữa hàng ghế thứ hai sau đài diễn thuyết, đây là chỗ ngồi rất ưu việt.
Hai bên trái phải của cô là hotboy ngành và lớp trưởng.
Hai anh chàng ngồi nghiêm chỉnh, bề ngoài thì mắt nhìn thẳng, nhưng thực tế là không ngừng liếc Lê Tiếu.
Thời gian trôi qua, hội trường hơn nghìn mét vuông đã kín chỗ.
Lãnh đạo trường còn chưa lên đài, ở phía dưới rất ồn ào nhốn nháo.
Lúc này có người ở phía sau vỗ vai Lê Tiếu.
Cô ngoảnh đầu, một túi quà màu hồng đưa lên: “Lê...
Lê Tiếu, ở sau có người truyền tới, nói là cho cậu.” Lê Tiếu nhíu mày, nhìn nhãn hiệu túi quà, giơ tay ngắn lại: “Không phải của tôi, làm phiền đưa về.” “Hả?” Bạn nữ ngây người, đây là túi quà xa xỉ thương hiệu L, người ta chỉ đích danh đưa cho cô nhưng cô lại không cần? Lê Tiếu hời hợt hất đầu ra sau: “Đưa về đi, cảm ơn.” Thật khó hiểu.
Sinh viên đại học vốn không dùng đến hình thức viết thư tỏ tình nữa.
Người hào phóng sẽ thoải mái vung tiền tặng túi hàng hiệu hay đồng hồ nổi tiếng.
Túi quà vừa rồi là sản phẩm của hãng đồng hồ L nổi tiếng.
Bốn năm trước, về căn bản, Lê Tiếu chính là người không thu hút người khác phái trong trường.
Nhưng trong buổi lễ tốt nghiệp này, cô không ngờ lại có nhiều điều đáng kinh ngạc” đang chờ phía sau.
Tám giờ hai mươi lăm phút, hai MC thuộc khoa văn nghệ đã lên đài.
Sau khi micro vang lên tạp âm chói tai, tiếng ồn ào trong hội trường dần nhỏ lại.
Nhưng mười ghế VIP ở hàng thứ nhất dưới đài diễn thuyết vẫn còn trống hai chỗ chính giữa.
Không lâu sau, lãnh đạo trường và Đoàn Nguyễn Huy lần lượt vào chỗ theo thứ tự.
Hai MC cầm giấy đến cạnh hiệu trưởng chỉ vào hàng ghế khách quý, không biết đang thương lượng chuyện gì.
Đã tám giờ rưỡi những buổi lễ tốt nghiệp vẫn chưa bắt đầu, sinh viên dưới đài không khỏi xì xào bàn tán.
“Có chuyện gì thế? Ghể khách quý ở giữa vẫn còn trống, lẽ nào đại biểu cựu sinh viên không tham dự?” “Ai biết được.
Ấy, nhìn kìa, hiệu trưởng chuẩn bị gọi điện thoại rồi.” “Làm gì thế, tham gia buổi lễ tốt nghiệp còn đến trễ, đại biểu cựu sinh viên này hay quá ta.” Tiếng thảo luận càng lúc càng ồn, gần như át tiếng của mở sau hội trường.
Hiệu trưởng đang gọi điện thoại nhìn qua theo tiếng động, lập tức mở to mắt.
Ông nhét điện thoại vào túi quần, đi vòng qua MC, nhanh chóng bước xuống bậc thang.
Ngay lúc này, sinh viên toàn trường cùng lãnh đạo rối rít nhìn sang.
Cứ như được dặn trước, đại biểu cựu sinh viên ở hàng ghế VIP đồng loạt đứng dậy, lãnh đạo trường trên đài diễn thuyết cũng đứng dậy theo.
Lê Tiếu thờ ơ nhìn lướt qua.
Sau hội trường, ánh nắng từ hai cánh cửa rọi lên sàn rất chói mắt.
Hai bóng người từ ngoài cửa ngược nắng bước vào, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Hiệu trưởng nhiệt tình chào đón: “Rốt cuộc hai vị cũng đến, mời vào trong, mời vào trong ngồi.”