Ô, là hotboy ngành Tài chính, nghe nói là con nhà giàu có.
Bỗng chốc, cả hội trường vang lên tiếng ồn ào hóng hớt và chế giễu của vô số sinh viên.
Cùng lúc ấy, Thu Hoàn ngồi ghế VIP dưới đài đỡ trán cười trộm, lấy khuỷu tay chọc Thương Úc, nhỏ giọng trêu đùa: “Nghe nói cô gái nhà cậu là hoa khôi trường, xem ra được hoan nghênh lắm đấy.” Vốn chỉ là lời trêu ghẹo, nhưng đáp lại Thu Hoàn là ánh mắt lạnh lùng không vui của Thương Úc.
Hầu như chẳng có gã đàn ông nào vui lòng chấp nhận chuyện bạn gái mình được tỏ tình công khai.
Rõ ràng nam sinh kia có chuẩn bị, không chỉ có anh ta cầm hoa tươi và quà mà sau lưng còn có bốn năm anh em tốt cầm các hộp quà xa xỉ.
Hầu hết các sinh viên xuất thân bình thường nhìn thấy tình cảnh này đều tỏ vẻ hâm mộ.
Mà lúc này, Lê Tiếp đã chụp ảnh chung xong, khom người chào hiệu trưởng và các lãnh đạo lần nữa, sau đó bình thản cầm bằng tốt nghiệp xuống đài.
Hiệu trưởng nhìn Thương Úc, nét mặt có vẻ khó xử.
Không phải trước kia chưa từng xảy ra chuyện tỏ tình trong buổi lễ tốt nghiệp.
Hơn nữa sinh viên đại học tự do yêu đương, cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng, thân là hiệu trưởng, ông cũng không có lập trường can dự vào.
Nhưng...
quan hệ giữa sinh viên Lê Tiếu và ông chủ lớn này dường như không tồi.
Hiệu trưởng còn nhớ hiện trường bảo vệ luận văn tốt nghiệp có người làm loạn, ông chủ lớn này đã cố ý gọi điện dặn ông, nhất định phải đảm bảo Lê Tiếu được thuận lợi tốt nghiệp.
Thương Úc không để ý đến nét mặt khó xử của hiệu trưởng, khi Lê Tiếu xuống đời thì có chân đứng dậy.
Nam sinh tỏ tình phía sau còn đang rẽ lối nhỏ.
Mà ngay lúc Thương Úc đứng dậy, vô số người với nghiêng đầu, tiêu điểm chú ý lại rơi trên người anh.
Đẹp trai quá đi.
Dáng cao chân dài, đặc biệt là vẻ lạnh lùng càng khiến người ta động lòng si mê.
Có người thầm thì: “Tay đẹp ghế, không biết cảm giác nắm tay anh ấy ra sao nhỉ?” Cũng có người say đắm lẩm bẩm: “Anh ấy có thích thiếu nữ không nhỉ? Thật không tưởng tượng được nếu yêu đương với anh ấy sẽ thế nào, chắc thích chết mất.” Nhưng không ai ngờ những câu hỏi tràn đầy ảo tưởng tốt đẹp này nhanh chóng có câu trả lời.
Lê Tiếu bước xuống bậc cuối cùng, liếc sang liền va phải đối mặt lạnh của Thương Úc.
Hai người chỉ cách nhau mấy mét, anh xắn tay áo dưới ánh mắt chăm chú của bao người, chậm rãi chia tay về phía Lê Tiếu.
Cô còn đang mặc lễ phục tốt nghiệp, gió thổi lay tua rua trên mũ.
Lê Tiếu ngó lơ tiếng hít hơi của toàn trường, bước từng bước một đi về phía Thương Úc, sau đó đặt tay mình vào tay anh.
Hội trường im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hiệu trưởng đang trao bằng cũng ngừng động tác, nhiếp ảnh gia sửng sốt, lãnh đạo toàn trường trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh này.
Các sinh viên khó nén nỗi khiếp sợ, không nhịn được tranh nhau ngó quanh.
Người kinh ngạc nhất lại là Đoàn Nguyên Huy, đương nhiên ông biết Thương Úc.
Ông từng có duyên gặp qua một lần trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc đó hiệu trưởng đã bảo ông gọi đối phương là Diễn gia.
Mà Nam Dương chỉ có duy nhất một Diễn gia.
Lúc này, Đoàn Nguyên Huy sững người nhìn Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau ngay trước mặt mọi người.
Ông không muốn biết sao hai người họ lại ở bên nhau, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu lần sau gặp lại, liệu có thể nghe Diễn gia của Nam Dương gọi ông một tiếng “cậu Út” không? Nghĩ đến đây, Đoàn Nguyên Huy chợt hít một hơi lạnh, bỗng cảm thấy thỏa mãn, ông đã lên được đến đỉnh cao cuộc đời! Cùng lúc đó, vô số nữ sinh nghe tiếng tim mình vụn vỡ, vô số nam sinh buồn bực một phen.
Tiếng hoa tươi rơi xuống sàn.
Hotboy ngành Tài chính kia như bị sét đánh.
Chẳng phải Lê Tiếu không có bạn trai sao? Nhưng căn bản không ai để ý đến anh ta, mọi người đều chăm chăm nhìn Lê Tiếu và Thương Úc.
Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau xứng đôi chết đi được.
Lê Tiếu thiếu kiên nhẫn nhích đến gần Thương Úc, mà động tác vô thức này khiến mũ trên đầu cô lệch sang trái.
Thương Úc mỉm cười, đáy mắt phản chiếu gương mặt Lê Tiếu.
Anh nâng tay chỉnh lại mũ cho cô, vén tóc mai giúp cô, giọng nói quyến rũ: “Hóa ra bạn gái ở trường được hoan nghênh như vậy.” Lời này tựa như trêu chọc, nhưng mùi giấm lại thoang thoảng đâu đây.
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, bóp ngón tay anh, ánh mắt gian xảo: “Bạn trai cũng đâu kém cạnh.”
Đừng tưởng cô không nhìn thấy ánh mắt như hổ như sói hận không thể xử anh ngay tại chỗ của đám nữ sinh kia.
Lời đối đáp không xem ai ra gì của họ truyền vào tai sinh viên xung quanh.
Tập thể tan nát cõi lòng.
Người ta là quan hệ yêu đương bạn trai bạn gái đứng đắn.
Những cô gái vừa rồi tràn đầy ảo tưởng đều bịt lỗ tai, nét mặt si mê.
Giọng nói của áo sơ mi đen còn hay như vậy,lỗ tai muốn mang thai luôn.
Hotboy tỏ tình trong buổi lễ tái mặt, hoảng hốt bỏ lại quà cáp, xoay người chạy đi.
Mấy người anh em hỗ trợ phía sau cũng trố mắt nhìn nhau, sau đó vội nhặt quà đuổi theo.
Tình cảnh này còn tỏ tình gì nữa.
Việc hai người họ nhỏ giọng chuyện trò đã lặng lẽ nghiền nát đối phương.
Đơn giản là hiện trường tìm ngược cỡ lớn mà.
Thế nên, trước ánh mắt của tập thể sinh viên, Thương Úc đút một tay vào túi, nắm tay Lê Tiếu băng qua đám người, đi qua lối nhỏ, nhanh chóng biến mất khỏi hội trường.
Bóng dáng họ thong thả đạp lên ánh nắng trở thành cảnh tượng khó quên trong mắt bao người hôm nay.
Nhưng từ đầu đến cuối chẳng ai biết rốt cuộc anh có thân phận gì.
Họ chỉ nhớ được là, lãnh đạo trường Đại học Y Nam Dương và những cựu sinh viên vinh dự có thân phận cao quý đều vô cùng kính trọng và tôn sùng anh.
Ngoài hội trường, Lạc Vũ và Lưu Vân đã chờ sẵn gần đó.
Lê Tiếu cởi mũ và lễ phục tốt nghiệp xuống, dặn Lạc Vũ trả lại cho trường rồi xoay người theo Thương Úc lên xe chuyên dụng.
Nhưng cô còn chưa ngồi vững đã bị anh ôm eo đặt lên đùi, môi nóng bừng, nụ hôn sâu ập đến.