Dù tấm che có hiệu quả tốt cỡ nào, cũng không ngăn được hành động rình mò này của anh ta.
Thu Hoàn nhìn hai giây, thấy bóng hai người ôm nhau bên trong bàn tặc lưỡi, cười mắng: “Đang ở trường đấy, ban ngày ban mặt lại hú hí thế à?” Lời nói này xuyên qua cửa kiểng xe rơi vào tai Lê Tiếu, cô vội đẩy Thương Úc ra, không ngừng thở dốc, ánh mắt lấp lánh.
Thương Úc bỗng bị đẩy ra nên đáy mắt nhuộm vẻ nóng nảy nguy hiểm.
Sau khi tỉnh táo lại, anh thở dài quẹt ngón cái lau đi nước bọt bên môi, nhìn Lê Tiếu bên cạnh, nhéo mặt cô, đôi mắt đen thẫm gợn sóng: “Về sau không có chuyện gì đừng quay lại trường.” Lê Tiếu liếc anh, không nói gì.
Đàn ông ghen tuông đáng sợ thật.
Dù anh không có hành động gì ở hội trường, nhưng nụ hôn vừa rồi không hề dịu dàng mà vô cùng chuyên chế.
Lê Tiếu mơ hồ nhận thấy, anh đang nhân cơ hội “trả thù” chuyện cô được tỏ tình công khai.
Không lâu sau, Thương Úc ẩn chốt cửa tự động, Thu Hoàn nghe tiếng liền nhìn sang, hút thuốc giễu cợt: “Xong rồi à?” Vừa nói, anh ta vừa quơ quơ điếu thuốc trong tay: “Cần tôi cho hai người thêm thời gian nửa điếu thuốc không?” Thương Úc và Lê Tiếu đều im lặng, nhưng nhất trí liếc anh ta, cửa tự động cũng từ từ đóng lại.
Thu Hoàn mắng một tiếng rồi bất chấp thân phận, ném điếu thuốc đi, vội xông vào trong xe.
Không bao lâu sau, xe chuyên dụng và chiếc Mercedes G-Class gặp nhau ở bãi đỗ xe rồi nhanh chóng rời khỏi sân trường, đồng thời mang theo vô số ánh mắt hâm mộ ngoài cửa hội trường.
Buổi chiều, tại biệt thự Nam Dương.
Lê Tiếu ngồi trên sofa xem điện thoại.
Trên màn hình là bài giới thiệu sơ lược về Parma.
Một lát sau, Lạc Vũ kéo vali da xanh đậm bằng một tay, tay kia ôm hộp nhỏ bước vào: “Cô Lê, tôi mang đồ của cô về rồi.” Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, nhìn hộp Venus trong tay Lạc Vũ: “Cảm ơn.” Trong hộp là quà cô chuẩn bị cho Thương Tung Hải.
Đã đi Parma thì kiểu gì cũng phải gặp, mà đã gặp bề trên thì không thể đi tay không.
Bên kia, Thu Hoàn và Thương Úc đang trò chuyện ở sân trời ngoài biệt thự.
Cũng không biết họ đang nói gì mà trông có vẻ thần bí lắm.
Lúc này, Thu Hoàn chống nạnh, nhìn về phía cửa sổ phòng khách biệt thự, mịt mờ hỏi: “Thật sự muốn đưa cô ấy về Parma sao?” Thương Úc kẹp điếu thuốc đến bên môi, hít một hơi nhả khói, đáp lại: “Ừ.” Thu Hoàn im lặng một lúc rồi híp mắt: “Cậu nghiêm túc chứ?” “Có chuyện gì sao?” Thương Úc liếc Thu Hoàn, không đáp mà hỏi ngược.
Thu Hoàn lắc đầu cười: “Không, tôi thấy hơi khó tin thôi.
Tôi cho rằng cậu chỉ có hứng thú với Lê Tiếu, không ngờ cậu lại muốn dẫn cô ấy về Parma.
Thiểu Diễn, việc dẫn cô ấy về có ý nghĩa gì thì cậu hiểu rõ hơn tôi.
Trước hết tôi không nhắc chuyện hai người quen nhau được bao lâu, nhưng cậu cảm thấy...
dựa vào tài nghệ hiện giờ của cô ấy, thật sự có thể tự do đi lại Thương thị ở Parma sao?”
Thương thị là một đại gia tộc khổng lồ lâu đời và vô cùng phức tạp.
Với lịch sử trăm năm, bất hòa lợi ích và nội đấu đã sớm hình thành trong xương cốt bọn họ.
Thu Hoàn từng có dịp đến nhà họ Thương ở Parma, nhưng điều anh ta nghe được chỉ là một phần nhỏ nhoi mà thôi.
Gia tộc nắm giữ hơn nửa tài nguyên khoáng sản của Parma vốn đâu phải là nhà nghèo bình thường.
Dù Lê Tiếu có năng lực và bối cảnh khiến người người kinh ngạc, nhưng so với gia tộc Thương thị cũng chẳng là gì cả.
Đối mặt với câu hỏi của Thu Hoàn, Thương Úc nhìn xa xăm về phía núi Nam Dương.
Ánh nắng chiều gay gắt rọi nơi đáy mắt anh, hiện lên vẻ tăm tối mê hoặc lòng người.
Anh dụi điếu thuốc trong trụ gạt tàn, hé mắt nhìn lại tầm mắt quan sát của Thu Hoàn và nói: “Cô ấy có tôi.” Thu Hoàn im lặng vuốt chân mày, mãi mới gật đầu nói: “Chỉ mong ở Parma cô ấy không kéo chân cậu là được.”