Bản gốc thời Văn hóa Phục Hưng lại chỉ là một món trang trí treo trong phòng khách.
Nếu các phòng đấu giá và viện bảo tàng biết được, e rằng đã đạp nát cửa nơi này.
“Thích bức đó à?” Thương Úc bưng ly nước từ ngoài phòng khách bước vào, nhìn theo ánh mắt Lê Tiếu, nhướng mày hỏi.
Lê Tiếu nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, pha trò: “Không hẳn là thích, chỉ thấy anh hơi phí của trời.” Thương Úc ngồi xuống cạnh cô, đáy mắt hiện ý cười nhạt: “Trên tầng còn nhiều lắm, thích thì cứ chọn.” Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, duỗi chân, nhìn lướt qua khắp phòng khách.
May mà Lê Nhị không đến, nếu không chắc chắn danh họa nơi này sẽ bị anh quét sạch.
Không lâu sau, Lê Tiếu được Lạc Vũ dẫn lên phòng ngủ ở tầng ba.
Phong cách bài trí trong phòng cơ bản giống dưới tầng.
Lê Tiếu vệ sinh cá nhân xong, tắt đèn nằm lên giường nhưng chẳng hề buồn ngủ.
Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi từ Nam Dương đến Parma, cô vẫn hơi mơ hồ.
Cô không nhịn được nghĩ thầm, nếu hôm nay gặp được Thương Tung Hải, liệu ông có nói thật nội dung của “Tự truyện Thần cổ phiếu” cho cô nghe không.
Hôm sau, tám giờ rưỡi, Lê Tiếu rửa mặt xong xuống tầng.
Đi vòng qua khúc rẽ cầu thang xoắn ốc, cô thấy hai người đàn ông ngồi trong phòng khách, ngoại trừ Thương Úc còn có một người lạ.
Đối phương khoảng ba mươi, đường nét gương mặt sắc nét, cảm giác như con lai, nét mặt lạnh lùng không giận cũng tự uy, mặc sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, đang bắt tréo chân ngồi đối diện Thương Úc hút thuốc.
Thương Úc ngồi trên sofa đơn, cửa sổ ô vuông chuẩn cung điện hắt ánh nắng rọi lên đầu vai anh, thấy Lê Tiếu đi đến liền trầm giọng gọi: “Dậy rồi?” Lê Tiếu thong thả xuống tầng, người đàn ông lạ mặt cũng nghiêng đầu đánh giá cô.
Sự thưởng thức nhanh chóng lướt qua đáy mắt.
Sàn thang gác tối màu, cô mặc áo thun trắng phối quần jeans, vạt áo trước nhét tùy tiện vào đai lưng, người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp.
Bắt mắt nhất là gương mặt, ở Parma không thiếu người đẹp, nhưng ít có ai có vẻ kiêu ngạo tuyệt trần như cô.
Lê Tiếu ngồi xuống sofa đối diện Thương Úc, người đàn ông kia cũng buông chân xuống, cúi người dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Thương Úc nhìn anh ta vừa dụi tàn thuốc vừa ngẩng đầu quan sát kỹ từng cử chỉ của Lê Tiếu, môi mỏng mím lại, giọng lười biếng: “Hoắc Mang.” Lê Tiếu nhìn đối phương rồi gật đầu: “Chào anh, tôi là Lê Tiếu.” Anh ta là Hoắc Mang, cậu Cả nhà họ Hoắc, ba mươi mốt tuổi.
Hoắc Mang gật đầu với Lê Tiếu, giọng trầm thấp chân thành: “Rất vui được gặp, tôi là Hoắc Mang.” Sau đó anh ta liếc Thương Úc, hỏi mập mờ: “Chắc chắn rồi chứ?” Thương Úc cụp mắt, dựa vào tay vịn sofa, ngang ngược: “Đương nhiên.” “Phục cậu thật, lúc nào cũng gây kinh ngạc.” Đôi mắt Hoắc Mang sâu thẳm, anh ta nhìn Thương Úc mà thở dài.
Lê Tiếu ngồi im không nói gì, cúi đầu nhìn móng tay, bên tai truyền đến tiếng Hoắc Mang chào tạm biệt: “Nếu lát nữa cậu phải về nhà chính thì tôi đi trước đây.” “Được.” Thương Úc đứng dậy tiễn chân, tầm mắt Hoắc Mang lướt qua Lê Tiếu, tạm biệt cô rồi xoay người đi.
Ngay cửa phòng khách, bước chân Hoắc Mang chậm lại, nghiêng đầu hướng vào trong, nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy bao nhiêu tuổi?” Thương Úc chỉnh lại ống tay áo sơ mi, hé mắt nhìn anh ta: “Thì sao?”