Siêu Cấp Cưng Chiều full

Chương 387: Cô ấy sẽ là con d u tương lai của ba

/2003
Trước Tiếp
Trong tình hình như vậy, một cô gái xinh đẹp có thể làm được gì? Nếu thật sự xảy ra tranh chấp, nói không chừng sẽ sợ hãi bật khóc.

Nhìn nét mặt lo lắng của Hoắc Mang, Thương Úc đứng chắp tay, sâu trong đáy mắt là vẻ nghiền ngẫm: “Hoắc Mang, đừng xem thường người của tôi.” Hoắc Mang liếc mắt, sau mấy bận đắn đo, cuối cùng nuốt lại lời đã đến bên môi.

Anh ta tiếp tục ra ngoài cửa, nhìn Thương Úc, gật đầu nói: “Tự cậu hiểu rõ là được, tôi không hỏi thêm.

Tối hẹn gặp đi, ai nấy cũng đang chờ cậu.” “Được.” Có được cái gật đầu đồng ý của Thương Úc, Hoắc Mang không chần chừ thêm, sải bước rời khỏi biệt viện.

Nửa giờ sau, hai người ăn sáng xong, đoàn xe của Vệ Ngang cũng đến.

Từ biệt viện đến nhà chính mất khoảng bốn mươi phút chạy xe.

Mười giờ kém mười, nhà chính Thương thị đã gần ngay trước mặt.

So với kiến trúc châu u xa hoa của biệt viện thì nhà chính ở bờ biển phía Tây Nam lộ ra phong cách cổ xưa tĩnh lặng.

Có lẽ đã qua nhiều năm tháng, kiến trúc villa u Mỹ mang cảm giác xa xưa, tường trắng ngói vàng lộ rõ dâu bể của năm tháng.

Đoàn xe lái vào nhà chính, chạy thêm bảy tám phút mới dừng trước cửa villa ba tầng.

Lúc này Lê Tiếu cũng dần phát hiện, diện tích nhà chính rộng hơn cả biệt viện, mà phong cảnh còn kỳ lạ lôi cuốn.

Hồ nhân tạo, vườn sinh thái, khu nghỉ dưỡng, nhà thờ, thậm chí trên lối đi còn có sân đua ngựa.

Một vị quản gia nét mặt hiền hòa mặc đồng phục màu xám đứng ở cửa nghênh đón.

Thấy Thương Úc xuống xe, ông lập tức mỉm cười tiến đến: “Cậu Cả, ông chủ đang chờ hai người ở Thủy Uyển.” Thương Úc đáp lại quản gia rồi dẫn Lê Tiếu và ba trợ thủ vào vườn sau.

Đoàn người băng qua hành lang dài phía sau villa đi đến đài câu cá gần Thủy Uyển.

Ở đằng trước, Thương Tung Hải mặc đồ thoải mái ngồi trên ghế mây trước đài câu cá, bên cạnh có bệ trà, tay cầm cần câu, dáng vẻ an nhàn thích ý.

Nghe tiếng bước chân, ông chậm rãi nhìn sang, nét mặt hiền lành cười nói: “Cháu gái, lại gặp nhau rồi.” Vẫn là lời dạo đầu quen thuộc, Lê Tiếu đi đến cạnh ông, lễ phép chào hỏi: “Bác Thương, đã lâu không gặp.” Dứt lời, cô liếc mắt với Lạc Vũ, đối phương vội vàng đưa hộp Venus ra.

Lê Tiếu nhận lấy đưa đến trước mặt Thương Tung Hải: “Lần đầu đến Parma làm phiền, cháu có món quà nhỏ cảm ơn bác trai chiêu đãi.” Lời nói khách sáo và tận tâm, dễ dàng nhận ra sự tôn trọng của Lê Tiếu đối với ông.

Thấy vậy, Thương Tung Hải cười nhìn cô: “Con bé này khách sáo quá.

Bên trong là gì?” Lê Tiếu vừa nói vừa mở hộp ra, quản gia ở bên cạnh vội nhận lấy, nhìn qua rồi cúi người nói với Thương Tung Hải: “Thưa ngài là một cặp cối mài và chày mài.” Trong hộp, cối mài và chày mài long lanh dưới ánh nắng.

Thương Tung Hải nhìn thoáng qua, dường như rất hài lòng, vẫy tay bảo quản gia lui đi, chỉ vào ghế mây nói: “Cháu thật có lòng, không dễ tìm được cối mài và chày mài bằng mã não.

Ngồi xuống nói chuyện, ở đây không có người ngoài, không cần phải câu nệ.” Thương Úc và Lê Tiếu ngồi lên ghế mây, quản gia cất hộp xong tiến đến rót hai tách trà.

Lê Tiếu cảm ơn rồi nâng tách cúi đầu nhấp một ngụm.

Động tác của cô như đang uống trà, nhưng thực tế đang lén quan sát xung quanh.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Lê Tiếu đã nắm rõ.

Xung quanh Thủy Uyển có không dưới mười người đang ẩn núp.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tngan17Duyệt thẻ ad ơi, hơn 1 ngày rồi - sent 2024-10-03 22:19:23
tonien_02Duyệt thẻ cho mk với ad ơi, sao lâu vậy ạ - sent 2024-09-13 10:20:15
nghidinhDuyệt thẻ ad oi, mình nộp từ 27/8 đến giờ. Thẻ dùng lun rồi mà không được duyệt, mất bao ngày rồi ạ - sent 2024-09-07 00:21:06
nghidinhMình đã chụp lịch sử giaô dịch gửi qua fb cho ad lun rồi mà vẫn cứ lơ lơ. Trong khi thẻ dùng rồi - sent 2024-09-05 20:31:00
nghidinhAd có thực sự đang hoạt động không ạ. Mình nộp từ 27/8 đến hôm nay đã 10 ngày lun rồi. Thẻ đã được dùng mà ad không chịu duyệt. Trong khi mình đã nhắn fb rất nhiều vẫn lơ không trả lời - sent 2024-09-05 20:30:01
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương