Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, lại ngồi trong phòng khách một lát thì điện thoại đổ chuông.
Cô cúi đầu nhìn, là anh ba Lê Thừa.
Cô bắt máy, giọng Lê Tam lập tức truyền đến: “Em đang ở đâu?”
Tốc độ nói chuyện của anh đã bình thường hơn rất nhiều, tuy giọng vẫn còn nhỏ, nhưng đã không còn yếu ớt như trước.
Lê Tiếu day chân mày, khẽ nói: “Parma.”
“Đứa nào...” Còn chưa dứt lời, Lê Tam đã im bặt. Anh thở ra, cười khẩy: “Cũng gan nhỉ, đi khi nào?”
“Mới tới nơi hôm qua.” Lê Tiếu hỏi gì đáp nấy.
Lê Tam liếm răng hàm, nhìn về hướng phòng vệ sinh, vẻ mặt không vui: “Khi nào em về?”
Lê Tiếu hơi suy tư, rồi trả lời một câu không rõ ràng: “Chưa biết nữa.”
Lê Tam nheo mắt, hít sâu. Sau khi bình tĩnh, anh dặn dò: “Nhớ chú ý an toàn, khi nào về Nam Dương thì đến bệnh viện gặp anh.”
Dứt lời, anh liền kết thúc cuộc gọi.
Lê Tiếu nhíu mày, không hiểu lắm.
Đây là... Nam Hân không chăm sóc tốt cho anh ấy sao?
Lúc anh Ba của cô được đưa vào bệnh viện, Nam Hân xung phong nhận việc, tỏ ý muốn chăm sóc cho anh.
Bây giờ mới có mấy ngày mà đã không xong chuyện rồi?
Lê Tiếu cầm điện thoại nghiền ngẫm, đang nghĩ xem có nên gọi cho Nam Hân hay không thì một loạt tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cô ngoái lại nhìn thấy có ba người đi từ cầu thang xuống, cô hơi ngạc nhiên đứng dậy.
Ở góc cầu thang xoắn ốc, Thương Úc đi ở đằng trước, sau lưng anh còn có một nam một nữ lạ hoắc.
Nhìn thấy Lê Tiếu, anh nhoẻn miệng cười: “Em tham quan gác lửng xong rồi hả?”
Lê Tiếu gật đầu, quan sát hai người nọ qua bả vai anh.
Bọn họ hình như là anh em, mặt khá giống nhau, đều có đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt sắc bén.
Cùng lúc đó, hai người kia cũng đang nhìn Lê Tiếu.
Quả nhiên Hoắc Mang nói đúng, Thiểu Diễn dẫn một cô gái trẻ xinh đẹp về thật.
Lúc này, Thương Úc đi đến trước mặt Lê Tiếu, ôm lấy vai cô, cất giọng trầm thấp: “Bạn gái tôi, Lê Tiếu.”
Tiếp đến, anh không thèm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người họ, mà cúi đầu giới thiệu với Lê Tiếu: “Anh em nhà họ Hạ, Hạ Kinh và Hạ Khê.”
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chào hỏi hai anh em nhà họ Hạ: “Chào anh chị.”
Hạ Kình khoảng 27, 28 tuổi, híp mắt lại, nhìn Lê Tiếu một cách dò xét, rồi mím môi gật đầu coi như đáp lại.
Còn Hạ Khê thì mỉm cười, hỏi han Lê Tiếu: “Em mới tới Parma lần đầu hả?”
Lê Tiếu gật đầu: “Vâng, lần đầu.”
“Cảm thấy thế nào?” So với sự lạnh nhạt của Hạ Kình, Hạ Khê có vẻ rất hay nói.
Bọn họ đi tới ghế sofa ở phòng khách, cô ta lại hỏi: “Trước đây em luôn sống ở Nam Dương, khí hậu ở Parma khá ẩm ướt, em có thấy không quen không?”
Lê Tiếu ngồi bên cạnh Thương Úc, cười khẽ: “Không, vẫn ổn ạ.”
Đối với sự nhiệt tình trò chuyện của người lạ, Lê Tiếu không thích cho lắm.
Nhưng nể mặt đối phương là bạn của Thương Úc, cô chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn tương tác với Hạ Khê.
Lúc này, Hạ Kình cầm lấy hộp thuốc lá của Thương Úc để trên bàn, rút ra một điếu, rồi hơi khựng lại: “Cô có ngại không?”
Câu này là anh ta đang hỏi Lê Tiếu.
Còn Hạ Khê thì giật luôn điếu thuốc trên tay anh ta, đút vào miệng mình.