Cô đang ở Parma, là ai đang điên cuồng gửi tin nhắn cho cô như vậy?
Hạ Khê nhả khói thuốc, giải vây cho Lê Tiếu như một người chị tốt bụng: “Em không cần để ý đến bọn chị, nhiều tin nhắn như vậy, không chừng là có chuyện gì gấp đấy. Em nên trả lời thì hơn.”
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn Hạ Khê, đang định nói không cần thì cô ta đã nhìn sang Hạ Kình: “Vừa hay em quên một người trong Lục Cục, nếu muốn biết lý do bọn họ đến Parma, lát nữa em sẽ hỏi anh ta cho.”
Hạ Kình như có điều suy tư, sau một hồi ngẫm nghĩ, anh ta gật đầu: “Ừ, em hỏi thử xem. Bình thường người của Lục Cục rất ít khi hoạt động ở Parma, lần này họ đột nhiên xuất hiện, anh lo là họ muốn nhắm vào Thiếu
Diễn.”
Nghe thế, Hạ Khê nhìn Lê Tiếu: “Cũng chưa chắc, có điều, chờ em hỏi xong là biết chuyện gì xảy ra.”
Lục Cục đang phát triển tại chợ đen, tuy hoạt động trong vùng xám, nhưng họ lại có địa vị và được đánh giá rất cao.
Bọn họ thích làm gì thì làm, một tin tình báo có thể đáng giá ngàn vàng, hoặc được cung cấp miễn phí, hoặc được đổi chác.
Quan trọng nhất là, Lục Cục không bao giờ phân biệt già trẻ.
Từ thủ tướng quốc gia đến bạn hàng các quán nhỏ ven đường, nếu bạn muốn, bọn họ đều có thể cung cấp tin tức cho bạn, miễn là bạn đáp ứng được điều kiện của họ.
Không ai biết Lục Cục thành lập từ khi nào. Khi mọi người biết đến thì đã có rất nhiều truyền thuyết về họ rồi.
Lúc này, Lê Tiếu không quan tâm đến ánh mắt của Hạ Khê, vì màn hình điện thoại của cô cứ nhấp nháy không ngừng, khung tin nhắn liên tục hiện ra.
Lắm lời vậy nhỉ?
Lê Tiếu mất kiên nhẫn nhếch môi, vừa liếc sang đã chạm vào đôi mắt sâu như biển của Thương Úc.
Cô chạm nhẹ vào màn hình, khẽ nói: “Mọi người cứ trò chuyện nhé, em đi phòng vệ sinh chút.”
“Ừ.” Thương Úc nặng nề đáp lại, ánh mắt nghiền ngẫm.