họ mới về, trưa nay đã gặp tai nạn xe, về sau chắc chắn càng không yên ổn.”
Hạ Kình nhìn em gái không chớp mắt, nheo mắt nghi ngờ: “Em chắc chắn mình làm thể không phải vì Thiểu Diễn sao?”
Hạ Khe thoáng ngây ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi mới nhỏ giọng nói: “Lúc trước thích anh ấy, nhưng ai nói với anh giờ em còn thích. Dù em thích anh ấy đi nữa, lẽ nào em nhằm vào Lê Tiếu, chèn ép Lê Tiếu là có thể
khiến anh ấy thích em sao? Nếu không thể, sao em phải làm vậy?”
Dứt lời, Hạ Khê thản nhiên chớp mắt nhìn Hạ Kình.
Dù cô ta hèn hạ cách mấy đi nữa, cũng không dùng thủ đoạn này.
Vì cô ta khinh thường.
Bạn bè của người kế thừa Thương thị ở Parma, dù là nam hay nữ, dù là xấu hay tốt cũng đều quân tử thẳng thắn.
Hạ Kình nghe những lời này thì thầm nhếch môi, vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, anh ta thở dài: “Chỉ mong em nghĩ vậy thật, chứ không phải... già mồm át lẽ phải.”
Dù Hạ Khê nói năng đường hoàng như vậy, nhưng Hạ Kình là nam, vẫn nhận ra tâm tư bất ổn của em gái mình.
Ưu tú như Thiểu Diễn, việc thu hút sự ái mộ của phụ nữ cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng Thương Úc đã chọn Lê Tiếu, đương nhiên có cái lý của anh.
Còn về Hạ Khê, dù mất mát cũng đành chịu, vì trước mặt Thiếu Diễn và Lê Tiếu, cô chỉ là người ngoài mà thôi.
Gần năm giờ, sảnh Tư Yến Bá Tước.
Lê Tiếu, Thương Úc và anh em họ Hạ chậm rãi vào trong. Đám Lưu Vân và Vọng Nguyệt đứng canh ở cửa phòng, bày trận sẵn sàng nghênh địch.
Sảnh Tư Yến nằm ở khu ngắm cảnh tầng ba mươi khách sạn Bá Tước. Kiến trúc gác Tư Yến vừa bảo vệ riêng tư vừa có thể hưởng thụ trải nghiệm phục vụ cao cấp.
Mà nhà hàng Bá Tước chính là sản nghiệp nhà họ Hạ.
Vừa vào cửa mọi người đã thấy gác Tư Yến xa hoa rộng rãi cầu kỳ, bên phải bàn tiệc là khu nghỉ ngơi hình cung, còn bên trái có một quầy bar.
Quản lý Tư Yến hướng dẫn mọi người đến gần khu nghỉ ngơi. Trên bàn trà màu nâu có bày trà quả bánh ngọt. Ông cung kính khom người hỏi Hạ Kình: “Cậu Cả, giờ lên đồ ăn luôn hay chờ một lúc nữa?”
Hạ Kình nâng tay lên xem đồng hồ: “Nửa tiếng nữa lên đồ ăn.” Dứt lời, anh ta nhìn Lê Tiếu: “Mang thực đơn cho cô Lê xem qua, nếu có kiêng thứ gì...”
“Không phải phiền như vậy, tôi không kén ăn.” Lê Tiếu gật đầu với Hạ Kinh, khéo léo từ chối đề nghị của anh ta.
Thấy thế Hạ Kình cũng không ép, nhỏ giọng dặn dò quản lý thêm đôi câu.
Thương Úc cúi người cầm tách trà trên bàn, lúc đưa qua cho Lê Tiếu thì nhướng mày, trầm giọng giễu cợt: “Không kén ăn?”
Lê Tiếu vô tội chớp chớp mắt nhìn, nâng trà nhấp một ngụm, cố nén cười gật đầu.
Thấy cô biểu hiện như vậy, Thương Úc không khỏi nhếch môi mỉm cười, tùy ý dựa vào sofa, ánh mắt lưu luyến luôn dừng lại trên mặt cô.
Cô uống trà, anh nhìn.
Cô châm trà, anh nhìn.
Sáng rực, chăm chú.