Phục anh luôn! Lê Tiếu cong ngón tay vuốt chóp mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như không có gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh là ông chủ, anh nói sao thì thế.” Ngay lập tức, trong ánh mắt kín đáo của Thương Úc dần hiện lên ý cười.
Anh đặt tay phải lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nói như vừa ra lệnh vừa đang thương lượng: “Bắt đầu từ ngày mai, khi đi làm đừng mặc đồ màu mè quá, được chứ?”
Chắc cô không biết, bộ vest xanh làm này đã tạo ra hiệu quả gì khi mặc trên người cô.
Gương mặt vốn xinh đẹp xuất chúng, tóc suôn mượt buộc cao đuôi ngựa, phối hợp với trang phục trong mạnh mẽ lão luyện tạo nên nét quyến rũ riêng biệt.
Nhìn khắp Tập đoàn Diễn Hoàng cũng không tìm ra được người thứ hai.
Chẳng trách mới thực tập ngày đầu tiên mà cô đã khiến tim bao người xao xuyến.
Lê Tiếu dời mắt đang nhìn ngoài cửa sổ.
Ồ, thì ra là do quần áo gây họa.
Mắt cô sáng lên, môi hé cười: “Được, nghe ông chủ hết.” Chưa đến mười phút, bàn làm việc của Lê Tiếu đã dọn vào phòng Chủ tịch, hơn nữa còn có ý đặt ở bên trái.
Giữa hai người họ chỉ cách nhau chiếc ghế sofa và bàn trà, một trái một phải trông khá quỷ dị.
Tiếp đó, Thương Úc đưa ba tập hồ sơ cho cô, bảo cô sửa chữa và phiên dịch lại.
Cả buổi sáng, mọi thứ vẫn bình an vô sự.
Gần mười hai giờ, Thương Úc nhận điện thoại liền đứng dậy ra ngoài.
Lê Tiếu nhìn đồng hồ, tắt màn hình máy tính, cầm chìa khóa xe rồi cũng rời khỏi văn phòng.
Hai mươi phút sau, một chiếc Mercedes dừng ở dưới lầu chung cư Nhã Thự Viên.
Đây là chung cư cao cấp nổi tiếng của Nam Dương, cũng là khu dành cho những kẻ học làm sang bon chen.
Lê Tiếu xuống xe, đi thẳng lên tầng 37.
Thiết kế một dãy một hộ, có ký bảo mật riêng tư gia đình, là nơi dành cho những người giàu có hưởng thụ chất lượng sinh hoạt tốt nhất.
Tiếc rằng Lê Tiếu chưa từng ở qua căn hộ chung cư này, vì nó đã bị cô sửa lại thành phòng sưu tầm cá nhân.
Vì hệ thống an toàn hoàn thiện, lại không xa khu biệt thự ở đường Hoa Nam, nên cô cất rất nhiều đồ sưu tầm trong Nhã Thự Viên.
Vào thang máy, Lê Tiếu bấm khóa vân tay,lúc vào cửa thì thuận tay bật đèn.
Gian phòng rộng lớn hầu như không có vật dụng sinh hoạt, mà chỉ toàn các tủ trưng bày.
Cả độ ẩm và độ ẩm của chung cư cũng thiết kế theo chuẩn bảo tàng.
Lê Tiếu thong thả dạo một vòng trong phòng, đến tủ trưng bày thứ ba.
Cô nhìn lướt qua một lần, đeo bao tay, lấy chiếc máy ảnh Leica 0-series số 122 ra.
Chất da trên thân máy ảnh phục cổ mang theo cảm giác dày nặng lịch sử, tuy hơi mòn nhưng không hề ảnh hưởng đến giá trị sưu tầm.
Lê Tiếu cẩn thận cho máy ảnh vào hộp rồi lập tức rời khỏi Nhã Thư Viện.
Ban Thư ký Nam Dương, tọa lạc trong khu hành chính trang nghiêm.
Lê Tiếu cầm hộp đi vào sảnh hành chính, vừa bước lên bậc cuối cùng vào cửa, Thu Hoàn đã xoa tay từ bên trong chạy ra đón: “Em Tiểu, rốt cuộc em cũng đến rồi.” Nhìn kìa, cách nói chuyện và điệu bộ nịnh nọt quá cỡ, còn đâu dáng vẻ trưởng thành và thận trọng của một ông chủ công ty cổ phần cơ giới.
Lê Tiếu thản nhiên liếc anh ta, giọng điệu ôn hòa: “Sao anh Thu lại ở đây?”