Không biết nên xử lý thi thể của tên dị năng giả hệ mộc cấp ba này thế nào, Tô Tô quay đầu liếc nhìn tên béo bị đông cứng. Tên béo kia tuy thân thể bị đông cứng không di chuyển được nhưng vẫn chưa chết, có thể do người nhiều mỡ chịu được lạnh. Thấy Tô Tô quay đầu, tên béo miệng run cầm cập nói:
“Tôi... tôi thấy... thấy nơi này... sống rất tốt, đừng... đừng giết tôi. Tôi... muốn... ở lại... đây, bình... bình an... an ở lại, thật đấy... thật đấy... Ngay từ đầu... tôi... chưa từng... muốn giết... cô...”
Có thể từ đầu hai người này không tính giết cô, dù sao Lã Ấn còn muốn cô sinh Tiểu Ái, muốn lấy Tiểu Ái khống chế cô và Diệp Dục, thậm chí chiếm được toàn bộ thôn Bát Phương.
Nhưng giai đoạn sinh tử, không thể lưu lại hậu hoạn, với Tô Tô giết một người cũng là giết mà giết hai người cũng vẫn là giết, cô không ngại giết nhiều hơn một người. Lại nói người làm chuyện lớn, hôm nay có thể thả giòi bọ ăn thịt người để kiềm chế Diệp Dục, ngày mai lại có thể độc ác hơn, tàn sát hết già trẻ cả thôn Bát Phương, mạng người trong mắt những kẻ này đều chỉ như cỏ tác, không đáng bao nhiêu tiền. Tô Tô cũng đối đãi với chúng như cỏ rác thì sao?!
Vì vậy Tô Tô lắc đầu, đi hai bước về phía tên béo, khuyên bảo, “Anh xem, bạn anh cũng đã chết rồi, chết còn dạy dỗ người khác, đáng tiếc anh thật vô dụng chỉ biết cầm súng uy hiếp phụ nữ có thai, thôi đi theo bạn anh luôn đi!”
“Không, không, không!”
Tên béo nói “không” liên tục, sau khi nói xong hai mắt trừng trừng nhìn Tô Tô, nhìn Tô Tô giết người không chớp mắt, váy bầu màu hồng đào bay bay trong gió. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu tên béo là không thể tin nổi, hắn đã chủ động đầu hàng rồi Tô Tô còn muốn giết hắn, lòng dạ độc ác như vậy và hình tượng nhu nhược trong sáng của cô hoàn toàn không khớp.
Tô Tô hôm nay vốn không định giết người. Sau khi giết hai người, đứng giữa hai cỗ thi thể, cô nghĩ nên xử lý chúng như thế nào thì mùi máu tanh dẫn giòi tới. Chỉ là mấy con giòi từ bụi cây xanh biếc bò tới không kịp bò lên vũng máu của tên dị năng giả hệ mộc cấp ba đã bị một con gà con biến dị nhảy ra ăn.
Cho nên Tô Tô bỏ ngay ý nghĩ để giòi biến dị ăn hết hai cái xác này. Đám gà con biến dị ở thôn Bát Phương bị nhóm Diệp Dục dốc sức bắn hạ, con nào con nấy hành động trở nên linh hoạt như lính cơ động, thoắt ẩn thoắt hiện, ở đâu có giòi biến dị là ở đấy có gà con biến dị.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân không thể nuôi dưỡng giòi biến dị ở thôn Bát Phương.
Lúc này, phía sau của một ngôi biệt thự, Mai Thắng Nam mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đỏ, bên ngoài khoác một cái áo khoác len, mở cổng sau ra. Cô ta tỏ vẻ lười biếng tựa ở cạnh cửa, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, hút một hơi nhìn Tô Tô đang đứng ngẩn ra ở cạnh hai thi thể hỏi:
“Bị thương sao?”
“Không, không sao.” Tô Tô quay người nhìn Mai Thắng Nam ở cách đó không xa, nhún vai, “Tôi chỉ đang nghĩ xem xử lý hai cái xác này như thế nào thôi.”
“Tùy tiện ném vào trong mương không được sao?”
Mai Thắng Nam lắc mông, lẳng lơ liếc Tô Tô, dường như cảm thấy đây không phải là một vấn đề, đưa tay lên hút thêm một hơi. Căn phòng ánh sáng mập mờ sau lưng cô ta truyền ra tiếng xoa mạt chược nho nhỏ. Tô Tô nhíu mày, đi về phía Mai Thắng Nam hỏi:
“Các cô đang chơi mạt chược?”
Nếu như người bình thường nghe được những lời này của Mai Thắng Nam nhất định trong lòng sẽ trở nên cảnh giác. Bởi vì chuyện trồng một lùm cây biến dị trong mương của thôn Bát Phương mặc dù không phải là một bí mật nhưng chuyện lùm cây có thể hút máu thịt thì cũng chỉ có Tô Tô và một vài người biết.
Nhưng Mai Thắng Nam mở mồm là muốn Tô Tô ném thi thể vào trong mương. Đây không phải là công khai thể hiện trong mương của thôn Bát Phương có nuôi một thứ có thể xử lý thi thể sao?
Tô Tô mỉm cười, nghĩ cũng phải thôi. Mai Thắng Nam là người ra sao, đến thôn Bát Phương của cô mấy ngày ngắn ngủi, có khi đã tìm tòi thôn Bát Phương trên dưới trái phải trong ngoài rõ ràng rồi. Rất nhiều chuyện người luôn ở thôn Bát Phương không biết mà Mai Thắng Nam lại biết. Điều này cũng không có gì là lạ.
“Chả thế nữa?” Mai Thắng Nam lườm Tô Tô, “Cô không cho chúng tôi tiếp khách, không chơi mạt chược giết thời gian thì chúng tôi biết làm gì?”
“À!!!” Tô Tô gật đầu cảm thấy lời này cũng đúng, vừa nghĩ ngày mai có nên tìm một ít việc cho mấy người Mai Thắng Nam không, ví dụ như may vá thì chợt nghe thấy Mai Thắng Nam nói:
“Cô chơi mạt chược không?”
“Tôi không biết chơi.”
“Vậy muốn vào đây học không?”
“Cái này...” Tô Tô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối Mai Thắng Nam, “Không, cái trò kia nhìn là thấy đau đầu.”
Mai Thắng Nam nhìn khinh bỉ bộ dạng gái ngoan của Tô Tô, uốn éo cái mông đi về nhà rồi đóng cửa cổng sau cái “Rầm!”, dường như muốn nói Tô Tô ngay cả mạt chược cũng không biết đánh, lại còn không hiếu học, quả thực là không có tiếng nói chung.
Có lẽ ở thôn Bát Phương chỉ có Mai Thắng Nam mới có thể không nể mặt Tô Tô như vậy.
Tô Tô đứng im nở nụ cười, đỡ eo đi qua con đường nhỏ giữa hai biệt thự, trở về chỗ nhóm lao động đang ăn cơm.
Dọc theo đường đi, mấy người này đều rất cung kính chào hỏi Tô Tô, Tô Tô đều gật đầu đáp lại. Cô đi đến trước mặt anh Bảo và Lý Tiểu Vũ đang thu dọn thùng cơm và thùng thức ăn.
“Ơ, Tô Tô cô vừa đi đâu đấy?” Lý Tiểu Vũ tay chân nhanh nhẹn chồng hai thùng cơm vào nhau rồi cầm khăn lau bàn, nói với Tô Tô: “Vừa nãy bác Tô đến lấy cơm rồi còn hỏi tôi cô đâu, bảo cô lát nữa đi tìm bác ấy.”
“Ồ.” Tô Tô gật đầu rồi chỉ cho Lý Tiểu Vũ chỗ sau lưng, “Nãy tôi giết hai người, thi thể ở chỗ kia. Tí cô phụ việc xong, cùng anh Bảo xử lý chúng đi nhé. Tùy tiện ném vào trong mương là được, giòi và lùm cây sẽ giải quyết hết.”
“...”
Lý Tiểu Vũ lặng lẽ nhìn Tô Tô rồi nhìn sang chỗ Tô Tô chỉ, chỗ đó khá xa nơi này. Người người nhốn nháo ở khu đất trống, vô cùng náo nhiệt, mấy con gà con đang cúi đầu ăn cơm rơi vãi. Tất cả đều vô cùng yên bình vậy mà ngoài kia Tô Tô đã giết hai người.