Diệp Dục cảm thấy thật vô nghĩa liền xoay người, nằm ở cạnh chân Tô Tô, đưa hai tay ra cầm lấy chân Tô Tô xoa bóp. Một lát sau, Diệp Dục thấy Tô Tô không lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm, lửa giận trong mắt bốc lên, Diệp Dục suy nghĩ một lúc rồi để chân cô lên ngực, nói:
“Chuyện này em để cho anh giải quyết đi? Ngày mai anh sẽ sắp xếp, cho từng người từng người trong thôn Bát Phương vào phòng tối, cẩn thận thẩm vấn! Không trong sạch thì không thả ra!”
“Anh định tạo ra bầu không khí khủng bố trong thôn Bát Phương sao!” Tô Tô đạp Diệp Dục một cái, buồn bực nói: “Người vô tội bị thẩm vấn bởi thủ đoạn của các anh, cho dù trong sạch cũng trở thành không trong sạch rồi. Đến lúc đó toàn bộ thông Bát Phương trở nên hoang mang thì hay lắm đấy?”
Tô Tô cảm thấy hai người Diệp Dục và anh Bì đối với vấn đề gián điệp hoàn toàn là hai thái cực. Một người cho là không cần lo, một người lại muốn xem xét kỹ lưỡng. Hai người này có cảm giác không đáng tin cậy.
Thế nhưng hỏi Tô Tô cô cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Trên trán gián điệp cũng không viết hai chữ “gián điệp”, ai biết được trong thôn Bát Phương có bao nhiêu tên chưa bị phát hiện? Hay là có bao nhiêu người đang biến thành gián điệp? Bao nhiêu gian tế đang trên đường chuẩn bị đến?
Trong chớp mắt, Tô Tô nghĩ những chuyện ngổn ngang này cảm thấy phiền não. Bây giờ mang thai Tiểu Ái, đầu óc cô không hoạt động, suy nghĩ là lại đau đầu, cô lập tức không nghĩ chuyện này nữa rồi nhíu mày hỏi Diệp Dục:
“Lã Ấn vẫn còn ở trong khu an toàn?”
“Không biết, người theo dõi khu an toàn nói Lý Oánh và Vương Tử Kiều đã thuận lợi tiến vào mấy khu phố Lã Ấn ở rồi, đang bắt đầu thu tù binh và tiếp nhận đồ.”
Lúc này nhóm Diệp Dục cũng bắt một bộ phận tù binh. Ba xe tải binh sĩ gần như không chống cự nên Diệp Dục bắt hơi nhiều tù binh, những người sống sót kể cả Lý An Tâm tổng cộng là hai xe tải binh sĩ.
Trước khi đến bên ngoài thôn Bát Phương, sau khi mấy người Diệp Dục hỏi sơ qua đám tù binh thì mới biết được thì ra lúc Lý Oánh và Vương Tử Kiều xông vào, Lã Ấn đã hạ lệnh cho bọn họ có thể đối phó được đến đâu thì đến, cố gắng ngăn địch lại, không trụ được thì chạy về hướng tây theo đúng ý của Lý Oánh và Vương Tử Kiều.
Tô Tô nằm ở trên giường nghe Diệp Dục nói, nhăn mày lại nói: “Không phải Lý Oánh nói trong tay Lã Ấn còn Tạ Thanh Diễn và mẹ Tạ sao? Có khi Lã Ấn chạy về hướng của Tạ Hào Thế rồi.”
Chỗ của Tạ Hào Thế bây giờ là ở chính giữa biển giòi. Trong suy nghĩ của Lý Oánh, Lã Ấn sẽ tuyệt đối không tiến vào chỗ biển giòi tràn lan. Bây giờ hắn đang bị thương nặng, muốn điều khiển con chim ưng trên vai còn khó chứ đừng nói là khống chế biển giòi.
Cho nên Lý Oánh cho rằng Lã Ấn muốn chạy cũng sẽ chạy về phía Tây. Cô ta và Vương Tử Kiều dẫn người chia ra ba hướng đông nam bắc tấn công vào mấy khu phố Lã Ấn chiếm lĩnh chính là để ép Lã Ấn chạy về phía tây.
Cuối cùng Lã Ấn không chạy về phía tây, không chạy đến chỗ Tô Tô Diệp Dục tìm chết ngược lại chạy về phía Tạ Hào Thế.
Hiện tại chỉ mong Tạ Hào Thế sẽ không vì hai người mẹ Tạ và Tạ Thanh Diễn mà bị Lã Ấn chi phối lần thứ hai. Nếu cao thủ như Tạ Hào Thế rơi vào trong tay Lã Ấn thì Lã Ấn quả thực là một phiền toái lớn rồi.
Tô Tô ngáp một cái. Tuy bây giờ là ban ngày, cô mới ngủ dậy sau một đêm nhưng bụng to khiến người ta dễ mệt, nằm xuống giường là buồn ngủ. Vì vậy cô nhìn thoáng qua Diệp Dục đang nằm bên cạnh xoa chân cho cô, rụt đôi chân đang sưng lớn như bánh bao của mình lại, chống tay khó khăn ngồi dậy, nói với Diệp Dục:
“Anh cũng mệt mỏi cả đêm rồi, đừng xoa bóp nữa, ngủ một lát đi!”
“Vậy anh chợp mắt một lúc. Em định làm gì?”
Diệp Dục nở nụ cười, híp mắt lăn vài ở trên giường, bò đến gối Tô Tô đã nằm, nhắm mắt lại lập tức ngủ luôn.
Tô Tô lắc đầu, kéo chăn mỏng trùm lên người Diệp Dục, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng hai.
Lúc này mẹ Tô đã đi làm cơm sáng ở ngoài về, tìm cha Tô trong nhà chính thương lượng chuyện tốp năm tụm ba bỏ đi. Cha Tô cũng đi thị sát việc đào mương ở thôn Bát Phương.
Mẹ Tô gọi Tô Tô ngồi xuống ăn sáng đồng thời phần một ít cho Diệp Dục, thở ngắn than dài với Tô Tô về mấy người Mai Thắng Nam.
“Con không thấy sao, tỉ lệ phụ nữ ở thôn Bát Phương này ít như vậy, mấy con hồ ly tinh ấy mỗi ngày đều mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong sân. Đây không phải là dụ dỗ đàn ông sao? Tô Tô, mấy người phụ nữ này cũng nên trông coi.”
“Trông mà mẹ, chuyện này con cho Lý Tiểu Vũ đi làm rồi, mẹ đừng nhúng tay vào.”
Tô Tô ngồi cạnh bàn vuông, vừa ăn sáng vừa ứng phó với mẹ Tô. Cô biết mấy bà tổ dân phố như mẹ Tô sớm muộn gì cũng tìm mấy người Mai Thắng Nam gây chuyện cho nên cô không để cho mẹ mình trông coi nhóm Mai Thắng Nam.
Trên tay cô bây giờ nhiều người như vậy, nhìn tới nhìn lui trong đám phụ nữ chỉ có Lý Tiểu Vũ coi như là công bằng một tí. Thay vì để Lý Tiểu Vũ và Lý An Tâm càng ngày càng thân cận chẳng thà kiếm cho Lý Tiểu Vũ ít việc để làm, để Lý Tiểu Vũ trông coi mấy cô Mai Thắng Nam.
Tô Tô nghĩ tìm mấy cái máy giặt, làm thành một phòng giặt để cho mấy người Mai Thắng Nam giúp đỡ giặt quần áo, phơi quần áo gì gì đó cho nhóm cu li.
Chuyện này cũng nhẹ nhàng, mấy người họ cũng phải giặt tay.
Ngay sau đó Tô Tô và vội hai ba đũa, bỏ lại mẹ Tô đang càm ràm trách mắng nhóm Mai Thắng Nam là mấy con hồ ly tinh, nâng bụng đi tìm Lý Tiểu Vũ.
Vừa hay, bây giờ Lý Tiểu Vũ đang ngồi ở cây hòe lớn trước cửa thôn, mắt đang nhìn xa xăm về phía trước, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Trước mặt cô cũng chẳng có người hay vật gì nhưng cô nhìn rất chăm chú, mặc một cái quần yếm, áo phông trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông như một sinh viên bình thường.
Tô Tô không tiện quấy rầy cô lúc này, đành dừng lại, đứng ở một bên nhìn lại nhìn thấy một viên đá nhỏ rơi vào bên cạnh giày Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ ngẩng đầu lên thấy Thư Sinh đang đứng ở nóc biệt thự đối diện vẫy tay với mình.
Lý Tiểu Vũ cười, giơ tay lên vẫy lại Thư Sinh rồi nghiêng đầu thấy Tô Tô đang đứng nhìn ở một bên. Lý Tiểu Vũ ngượng ngùng, có cảm giác giống như bị Tô Tô bắt gian nên vội vã hỏi:
“Tô Tô, cô dậy rồi à? Có việc gì muốn tìm tôi sao?”