Tô Tô trừng mắt nhìn Diệp Dục đang ngơ ngác. Có lẽ anh không thấy cô ở trên giường đang đi tìm cô, nhưng đột nhiên nghe thấy cô đứng bên cửa sổ nói chuyện cho nên anh mới đẩy cửa to một chút. Anh vỗ ngực, thở phào một hơi, nói với Tô Tô:
“Làm anh hết hồn, anh còn tưởng em bị mất tích.”
“Hứ.” Tô Tô lườm Diệp Dục, đi đến ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn anh đang đi tới, “Không phải Lã Ấn sắp đến rồi sao? Sao anh còn rảnh đến nhìn tôi?”
“Sắp đến rồi nhưng tạm thời sẽ không đến.” Diệp Dục đi đến bên cạnh Tô Tô, cúi người, đưa tay xoa bụng cô, vẻ mặt đau lòng, “Anh không yên tâm hai mẹ con em, đến thăm hai người đã. Lát nữa anh đi làm việc, trước khi anh quay về, em dặn dò bác sĩ Trạc và Lý Tiểu Vũ không được ra ngoài, cùng không được mở đèn, không được nói chuyện quá to.”
“Được.”
Tô Tô gật đầu, trên trời có con chim đang quan sát nhất cử nhất động trên mặt đất. Chỉ cần một biến động nhỏ, chưa biết chừng Lã Ấn sẽ không đi con đường này nữa. Đến lúc đó, không phải toàn bộ bố trí của Diệp Dục sẽ bị phá hủy, ngay cả phía bên Tạ Hào Thế cũng sẽ bị đánh rắn động cỏ.
“Ngày mai sau khi chuyện đã xong, sợ rằng chúng ta còn phải lái xe quay về.” Trong bóng tối, Diệp Dục cố gắng đè thấp giọng nói, có cảm giác khá buồn phiền nói với Tô Tô: “Vốn dĩ anh nghĩ, chúng ta đi máy bay vận tải chở thịt để quay về, để cho em và con gái anh cũng thử cảm giác ngồi máy bay vận tải, nhưng giờ máy bay hết dầu hỏa rồi.
“Hả? Thế phải làm sao? Đốt xăng đi!” Tô Tô cố ý tỏ ra đáng yêu, muốn giảm bớt dự cảm không lành trong lòng. Cô không biết phải nói với Diệp Dục thế nào nhưng luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Hì, máy bay không thể dùng xăng!”
Diệp Dục cười, trong bóng tối anh đưa tay sờ đầu cô. Lúc này lại cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, chỉ thấy cô không nói chuyện cũng không đẩy tay anh ra giống như lúc trước. Trái tim sắt đá của Diệp Dục đột nhiên tan chảy đến mơ hồ. Anh rút bàn tay đang xoa đầu Tô Tô về, hai tay đặt lên bụng cô, cúi đầu khẽ hôn lên Tiểu Ái qua lớp áo và da bụng, vẻ mặt dịu dàng khẽ nói:
“Ngồi xe thì ngồi xe, cha lái xe rất chắc, đúng không? Con ngoan ngoãn đừng làm loạn, cha đi làm việc, làm xong sẽ về ngủ với con!”
Ngủ?! Tô Tô nhìn người đàn ông trưởng thành thân hình cường tráng lại nói ra lời ấu trĩ như vậy liền không nhịn được phì cười. Tiểu Ái rất nghe lời Diệp Dục, lập tức năm im trong bụng cô. Vốn dĩ bởi vì Tô Tô không ngủ, cô bé có ý định quậy phá mẹ, lúc này lại ngoan ngoãn giống như chú thỏ con, yên tĩnh đợi cha về ngủ cùng.
“Anh đi đi, đừng lo cho hai mẹ con tôi. Tôi có năng lực tự bảo vệ mình.”
Tô Tô đuổi Diệp Dục đi, chỉ sợ anh dài dòng. Lã Ấn không biết lúc nào sẽ đến, cô liền đẩy Diệp Dục ra khỏi cửa, còn mình nằm xuống ngủ.
Nếu Diệp Dục đã không cho cô thắp sáng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, không ngủ thì có thể làm gì?
Cô yên tâm ngủ, cô ngủ chập chờn được một vài tiếng thì trời tờ mờ sáng. Tô Tô lại tỉnh dậy, đi gõ cửa phòng Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ, nói chuyện với hai người. Hôm nay, cố gắng không phát ra tiếng động, không được xuống lầu làm gì. Trên bãi đất trống bên ngoài rạp chiếu phim tư nhân có một chiếc xe đang đi tới.
Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ vẫn ngồi trên chiếc đệm nước có chức năng rung lắc, vẻ mặt ngơ ngác vừa với ngủ dậy.
Tô Tô thì vội vàng quay về phòng mình, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài qua kẽ hở. Một chiếc xe của người sống sót giống như vừa mới thoát ra từ biển zombie. Trên thân xe vẫn còn xác của rất nhiều con giòi trắng xóa, xác của chúng rơi đầy đường khi xe lao vùn vụt.
Chiếc xe đó chạy rất nhanh, căn bản không biết ai ngồi trong xe, chớp mắt một cái đã đi qua bãi đất trống đến một con phố khác.
Một lúc sau, có vài con zombie từ một khu phố khác lững thững đi đến. Chúng vật vờ không có mục đích. Phía sau Tô Tô, Lý Tiểu Vũ đã thu dọn ổn thỏa, lấy một cái bánh màn thầu to đưa cho Tô Tô. Bánh màn thầu này là mẹ Tô làm bằng bột tích trữ ở trong nhà một hộ dân.
“Tô Tô, có zombie, chúng ta có phải giết chết chúng không?” Lý Tiểu Vũ hỏi.
“Không cần!” Tô Tô liếc nhìn Lý Tiểu Vũ, một lần nữa căn dặn: “Đừng động vào cái gì hết. Cậu đi khóa cửa rạp chiếu phim đi.”
“Được.”
Lý Tiểu Vũ liền gật đầu, cắn một miếng màn thầu trong miệng, đi khóa cửa.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe kia lại quay lại, dẫn dụ một đám zombie đến. Lý Tiểu Vũ khóa cửa xong quay lại, học theo Tô Tô nhìn qua kẽ hở, khó hiểu khẽ hỏi:
“Tô Tô, chiếc xe kia muốn làm gì?”
“Có lẽ đang bố trí hiện trường!” Tô Tô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Sau khi dẫn một đám zombie quay lại, nó lại đi đến nơi khác. Tô Tô nói với Lý Tiểu Vũ: “Lã Ấn bắt người thân của Tạ Hào Thế để uy hiếp anh ta làm việc cho hắn, chắc chắn là muốn bắt anh ta mở đường cho hắn. Như vậy mới thuận lợi cho hắn thoát khởi biển giòi.”
Mà Tạ Hào Thế muốn dụ Lã Ấn ra ngoài, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Lã Ấn cầm quân bao nhiêu năm, đâu thể dễ dàng lộ diện như vậy. Hắn muốn người của Tạ Hào Thế dọn đường phía trước cho hắn, để tiện cho hắn rút lui. Đợi rút đến nơi an toàn, Lã Ấn sẽ giống như một con hổ được thả về rừng, có lẽ sẽ khiến Tạ Hào Thế không tìm được tung tích của hắn.”
Mà chiếc xe đó đi khắp nơi dẫn dụ zombie, có lẽ là muốn chặn Lã Ấn ở đây, để tiện cho Diệp Dục ra tay đánh lén!
Tô Tô đoán như vậy, cũng không biết có đúng hay không. Trong khoảnh khắc cô vừa nói nhỏ xong, trong không gian ngoài tiếng “Grừ grừ”, còn có tiếng nghiền “rầm rầm” từ rất xa truyền đến. Tô Tô và Lý Tiểu Vũ đứng hai bên cửa sổ, nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài của sổ thì thấy một đoàn xe đang lao vun vút từ khúc của phía trước đến.
Đi trên cùng là rất nhiều xe của người sống sót, phía sau là hai chiếc xe Jeep quân dụng, tiếp theo là một chiếc xe thiết giáp sơn màu rằn ri, rồi đến mấy chiếc xe Jeep quân dụng, đi sau cùng là vài chiếc xe của người sống sót.
Đi nối đuôi nhau thành một hàng rất dài.
Bởi vì lũ zombie bị người dẫn dụ đến, bên này lại nhiều người còn sống, ngoài bên trong khu đất trống có rất nhiều zombie, phía trước không xa cũng có không ít zombie đang lũ lượt kéo đến. Xe của người sống sót đi trên cùng liền dừng lại, bắt đầu ra vẻ giết zombie.
Nhưng chỉ là ra vẻ mà thôi, thực ra bọn họ cũng không dùng hết sức.