Những người muốn rời đi chuẩn bị xe rồi họp lại và bầu ra một người đội trưởng. Bọn họ dự định đi theo xe của Kiều Tư. Sau khi xe của Cát Bát Thiên khởi hành, bọn họ cũng lục tục lên xe.
Lúc này, không biết Lý Tiểu Vũ chạy từ đâu tới, túm tay Lý An Tâm quát:
“Lý An Tâm chị điên rồi à?”
“Em mới điên ấy, chỉ có em điên thôi!” Lý An Tâm cố giật tay ra, “Em bỏ tay chị ra! Chỗ này giòi sắp tràn vào rồi, chị bảo em đi cùng thì em không đi, giờ còn ngăn chị đi trốn à?!”
“Bỏ đi với đám đàn ông này á? Bọn họ chỉ coi chị là búp bê tình dục thôi, chán thì vứt!!!”
Lý Tiểu Vũ bực tức đẩy Lý An Tâm ngã nhào xuống đất, lôi cô ta ra khỏi đoàn người. Lý Tiểu Vũ thực sự không hiểu tại sao bây giờ Lý An Tâm lại biến thành như vậy? Mặc dù hiện tại thôn Bát Phương bị giòi vây quanh, nguy hiểm rình rập nhưng chỉ cần cô ta ở lại đây thì không người đàn ông nào có thể làm nhục hay ép cô ta làm điều không muốn.
Nhưng Lý An Tâm thà bị đàn ông chà đạp cũng không chịu ở lại thôn này ăn uống no đủ, đầu óc cô ta làm sao vậy? Cô ta không cần đến trinh tiết nữa à?
“Ơ kìa?!!” Trong đoàn người có một người ông đứng dậy, chắn trước mặt Lý Tiểu Vũ, bực tức nói: “Tôi nói này Lý Tiểu Vũ, cô muốn cản cũng không ai nói gì vì dù sao cô cũng là con gái. Nhưng rõ ràng Lý An Tâm không muốn chờ chết ở đây, sao cô quá đáng thế?”
“Đúng thế. Giờ chúng tôi không còn là người của thôn Bát Phương, Lý An Tâm là thành viên của nhóm chúng tôi, cô mắng thì mắng chứ đừng động tay động chân.”
“Tự Lý An Tâm muốn đi theo chúng tôi, có ai ép buộc cô ấy đâu. Bây giờ nếu Lý An Tâm muốn ở lại thì chúng tôi cũng không ý kiến, nếu Lý An Tâm không muốn ở lại thì cô còn gây sự gì nữa, Lý Tiểu Vũ?”
“Nếu không cô đi cùng chúng tôi là được, ha ha ha ha...”
Trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ mập mờ. Trước đây khi sống ở thôn Bát Phương, bọn họ không dám đùa cợt với phụ nữ bên cạnh Tô Tô nhưng nếu Lý Tiểu Vũ đi theo họ thì cô nàng này “ngon” hơn Lý An Tâm nhiều.
Có lẽ suy nghĩ của hắn cũng giống suy nghĩ của nhiều người ở đây. Bọn họ trước khi đi vẫn có một vài tiếng cười dâm đãng vang lên. Lý Tiểu Vũ tức giận đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, tiến lên cho tên đang cười ha ha một phát tát.
Hắn ta giật mình, hầm hầm túm cổ áo Lý Tiểu Vũ.
Tô Tô thấy vậy nhíu mày tiến lên một bước, hai dòng nước lay động xuất hiện sau lưng. Cô vốn chỉ định đứng xem chứ không nghĩ Lý Tiểu Vũ có thể khuyên được Lý An Tâm, càng không ngờ đám người này chưa rời đi đã dám ra tay với Lý Tiểu Vũ.
Nhưng Tô Tô chưa kịp ra tay thì Thư Sinh từ trên nóc nhà đã giơ súng bắn một phát vào sát chân tên đang nắm cổ áo của Lý Tiểu Vũ. Tên đó vội vàng buông tay lùi lại rồi cười với Tô Tô:
“Thôi được rồi, không có gì. Mỗi người mỗi khác, nhịn nhau một tí.”
“Đúng thế, đừng để lại ấn tượng xấu cho nhau trước khi đi.”
Tô Tô xùy một tiếng, thể hiện rõ sự châm chọc. Cô không muốn nhịn, càng không sợ đánh nhau, cô chỉ không muốn gây chiến vì hạng như Lý An Tâm.
Cô thu hồi hai cột nước, chống lưng đi ra nhìn Lý An Tâm đang lồm cồm bò dậy. Lý An Tâm so vai rụt cổ tỏ vẻ chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Cách đó không xa, Mai Thắng Nam và mấy người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc kín đáo đi tới, đứng ở một bên xem kịch vui.
Tô Tô xoay người nói với Lý Tiểu Vũ, “Cô muốn đi cùng với Lý An Tâm à?”
“Không, tôi không đi!” Lý Tiểu Vũ trả lời rất kiên quyết, tỏ ra có chết cũng không rời khỏi thôn Bát Phương.
Tô Tô lại hỏi, “Vậy cô nhất định muốn giữ Lý An Tâm ở lại à?”
Dù Tô Tô không ưa Lý An Tâm nhưng một cô gái chỉ còn cái vỏ rỗng cũng chẳng nguy hiểm gì. Nếu Lý Tiểu Vũ thương xót cô ta, nhất định giữ cô ta ở lại thì Tô Tô cũng đành để Lý An Tâm tiếp tục ở lại.
Để Mai Thắng Nam dạy dỗ Lý An Tâm một chút!!!
Ai ngờ Lý Tiểu Vũ còn chưa lên tiếng, Lý An Tâm đã như đỉa phải vôi, ngẩng phắt lên gắt với Tô Tô, “Ai mà không biết sau biển giòi là biển zombie? Chính mồm Tô Tô cô nói thế, cô ở lại đây chịu chết còn muốn lôi tôi theo. Tôi không muốn! Tôi thà bị trăm người cưỡi vạn người đè cũng không muốn ở lại nơi này nuôi giòi!!!”
Lý An Tâm nhấn mạnh vào hai chữ “nuôi giòi”. Tô Tô nhướn mày, rất muốn bảo với Lý An Tâm là nếu không phải vì Lý Tiểu Vũ thì ai cho cô ta ở đây? Lý Tiểu Vũ xoay người, nhìn cô ta chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ:
“Được, tạm biệt!”
Nếu Lý An Tâm đã nói ra những lời như vậy, Lý Tiểu Vũ chẳng giữ cô ta lại làm gì, càng chẳng muốn tranh chấp với đám người sắp đi kia. Thật vô nghĩa! Điều cần nói Lý Tiểu Vũ cũng đã nói, cần khuyên cũng đã khuyên, gây sự cũng xong rồi. Lý An Tâm không cần thì thôi. Cô đỡ Tô Tô trở về, không lưu luyến gì Lý An Tâm nữa.
Một người chăm chăm tìm chết, cứu được lần một cũng không cứu được lần hai.
Cánh cửa nặng nề đầu thôn chầm chậm mở ra. Chiếc xe chở Kiểu Tư ra ngoài đầu tiên, xe của đám Cát Bát Thiên theo sau bảo vệ. Bọn họ sử dụng kỹ năng tấn công đám giòi ít ỏi bên ngoài, nhanh chóng mở được một con đường thênh thang.