Sở Hiên dường như có thể đoán được suy nghĩ của Phương Thúc Ế. Phương Thúc Ế vừa dẫn quân đến Xuân thành, Phương Thúc Ế ở lại thôn Bát Phương, không có chuyện gì phải lo nghĩ nên tâm tư thoải mái. Sở Hiên nói với anh ta:
“Thật ra thôn Bát Phương này cũng không hoàn toàn là ao nước trong. Nghe nói ở đây có một người đẹp.”
“Ô? Người đẹp á?”
Phương Thúc Ế nhướn mày, có vẻ thích thú, gương mặt mệt mỏi lúc trước nhìn rạng rõ hơn hẳn. Nghe thấy hai chữ “người đẹp”, anh ta cảm thấy hứng khởi hơn rất nhiều.
Có điều người như Phương Thúc Ế phong lưu chứ không hạ lưu. Xuân thành đầy gái đứng đường nhưng anh ta không thích. Từ trước đến nay, anh ta luôn theo đuổi cảm giác hưởng thụ cao cấp, tinh thần vui vẻ quan trọng hơn thể xác thuần túy. Có thế Phương Thúc Ế mới thỏa mãn.
Điều này thì Sở Hiên hiểu, vì thế sau khi thấy anh ta tỏ vẻ hứng thú, hắn bước lên một bước:
“Trong thôn Bát Phương có một người phụ nữ tên Mai Thắng Nam, nhìn cũng xinh đẹp hiếm có. Trước kia cuộc đời cũng ba chìm bảy nổi, không nhắc cũng được. Khi đến thôn Bát Phương, cô ta định bán thân kiếm cơm ăn nhưng Tô Tô không cho. Cô ấy định giá Mai Thắng Nam một trăm nghìn tinh hạch một bữa cơm, anh Phương đây có hứng thú không?”
“Ha ha…”
Phương Thúc Ế cười tỏ vẻ méo mó có hơn không, khỏi cần Sở Hiên phải hỏi thêm. Trước anh ta còn tưởng thôn Bát Phương là nơi gì ghê gớm lắm, đến rồi mới biết chẳng nơi nào trong mạt thế được yên bình đơn thuần như chốn này.
Kể ra anh ta cũng không định giở trò đồi bại gì với Mai Thắng Nam, cũng không muốn lấy gì tại đây. Bỏ ra một trăm nghìn tìm chút vui, coi như tiêu khiển trong cuộc sống nhàm chán.
Còn Tô Tô sau khi giết hết giòi thì chống nạnh nhíu mày nhìn cái miệng đỏ lòm của con giòi to đã chết. Cô phóng sợi dây thừng băng vào trong cái mồm, xoay một lúc thì rút ra được một viên tinh hạch hình quả trứng to bằng ngón tay cái.
Chỉ một thoáng sau, đám gà con gà mẹ ăn hết đám giòi kia liền đến thịt nốt xác con giòi cấp ba.
Phần đuôi giòi không bị đóng băng bị chén sạch trong nháy mắt. Móng vuốt sắc bén của mấy con gà đục thành từng lỗ trên mặt đất, đào giòi con ra ăn.
Khi đào mương nước, cha Tô lấy đất thừa để đắp tường đất rồi gia cố thêm bằng đá dị năng. Có điều, bức tường này quá yếu, toàn bộ tường rào vừa xây xong đã bị một con giòi cấp cao phá hỏng.
Cha Tô lập tức gọi Ca tử đến bảo anh làm một tảng đá to để tạm thời chặn lỗ hổng đó lại.
Ông tiếp tục suy nghĩ, cảm thấy công trình phòng ngự của thôn chưa thể dừng lại ở đây. Giờ phải đốc thúc nhóm lao động tiếp tục củng cố tường rào vững chắc hơn.
Có điều các vật liệu xây dựng trong thôn đã cạn kiệt trong suốt quá trình xây dựng mấy tháng qua. Xi măng và keo xây dựng cũng được tận dụng cho các việc khác như sửa đập chứa nước, sửa cầu băng qua mương nước.
Dị năng của Ca tử chỉ có thể tạo ra một tảng đá một lần, hơn nữa anh phải hấp thu tinh hạch rất lâu mới có thể tạo ra được tảng đá tiếp theo. Dựa vào Ca tử để gia cố tường rào thì quá chậm.
Hiện nay, thôn Bát Phương có vài dị năng giả hệ thổ cấp bậc hơi thấp. Có điều công trình tường rào quanh thôn lớn như vậy, không thể củng cố chỉ trong một sớm một chiều.
Cha Tô sốt ruột đứng vò đầu bứt tai trước đàn gà đang mổ, chỉ sợ một con giòi như thế xuất hiện nữa. Thời gian gia cố tường rào lâu như vậy, mấy con giòi là có thể phá sập toàn bộ trong nháy mắt.
“Cha đừng vội quá, dù sao chuyện gì cũng cần thời gian giải quyết lần lượt.” Tô Tô khuyên cha mình, “Chắc chắn đám giòi này sẽ quay lại, vì thế mọi người trong thôn không thể hoạt động đơn lẻ được nữa. Mọi người nên ra khỏi khu vực ngoài tường rào, tập trung lại ở đây.”
Thôn Bát Phương rất lớn. Trước kia Tô Tô không để ý đến binh lính và những người bình thường, cứ để bọn họ tự chọn phòng ở và người sống chung vì cảnh nơi đây rất đẹp, hơn nữa cũng thuận tiện cho mọi người đi làm. Đa phần nhóm lao động đều ở lại cạnh tường rào.
Thế nhưng bây giờ địa điểm này hoàn toàn không an toàn. Một con giòi cấp ba có thể vượt tường, dẫn đám giòi nhỏ vào thôn Bát Phương. Nếu đám gà biến dị không cứu nguy kịp thời thì những người sống cạnh tường sẽ gặp nguy hiểm.
“Tô Tô…”
Một giọng đàn ông vang lên sau Tô Tô. Cô quay lại thì thấy Thư Sinh nhìn chẳng giống lính đặc công chút nào. Gương mặt anh trắng trẻo, lại có vẻ khiêm tốn. Thư Sinh tự đề cử:
“Để tôi thử xem?”
“Anh? Hệ sương mù?”
Cha Tô thấy hơi khó hiểu. Dị năng của Thư Sinh là sương mù, chỉ thả ra được một đám khói trắng mờ ảo. Giờ bọn họ đang muốn gia cố tường rào, Thư Sinh có thể làm được gì?
“Cha, cứ từ từ nghe Thư Sinh nói đã.”
Tuy Tô Tô không biết sương mù của Thư Sinh làm được gì nhưng kiếp trước cô có quen một dị năng giả hệ sương mù cấp bốn, không chỉ thả ra sương mù bảng lảng mà còn có thể ngưng tụ sương mù, đột nhiên xuất hiện đột nhiên tan biến, là một thứ vũ khí giết người cực kỳ hữu ích.
Vì thế đừng coi thường sương mù, chỉ cần Thư Sinh tận dụng tốt thì anh hoàn toàn có thể đuổi kịp và vượt qua các dị năng giả khác.
Thư Sinh nở nụ cười với Tô Tô. Anh cầm một cái bát thủy tinh, dưới đáy có một lớp giòi, số lượng không nhiều lắm.