“ Mẹ nó thật uất ức,” Lục Nhậm bên ngoài xe liếc mắt nhìn cửa thôn Bát Phương đóng chặt, tức giận nói, “Đội trưởng Liễu, tôi nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ thấy cái thôn Bát Phương này ổn, có điều lại rơi vào tay con đàn bà Tô Tô. Hay là chúng ta đi cửa sau của thôn Bát Phương...”
“Xuỵt, để sau rồi nói.”
Liễu Truyền Phong ngắt lời tên thuộc hạ đang nói bừa. Tuy hắn dao động nhưng vẫn là một người biết suy nghĩ, chưa qua nổi cửa thôn Bát Phương mà đám thuộc hạ của hắn đã mưu toan chiếm thôn Bát Phương. Thôn Bát Phương này có mười tám tên bộ đội đặc công dị năng trấn giữ, làm sao có thể dễ dàng chiếm được?
Có điều lúc ở thôn Bát Phương cuộc sống thật dễ chịu, bọn họ không biết nghĩ cho rằng sống ở thôn Bát Phương quá bình thản vô vị, dị năng giả ở bên ngoài có bao nhiêu đãi ngộ tốt. Kết quả là không so sánh thì không có đau thương, bọn họ vừa ra ngoài được một hai ngày lập tức hối hận với quyết định ban đầu của mình, vẫn nên sống bình yên suôn sẻ ở thôn Bát Phương thì hơn.
Nghĩ đến thế giới bên ngoài, chỗ nào mới là tốt? Hở tí là gặp phải giòi, không giòi thì zombie, đúng, bọn họ ở lâu trong thôn Bát Phương nên quên luôn bên ngoài còn có zombie. Hậu quả là tất cả bị zombie bao vây, dựa vào mấy dị năng giả cấp thấp như bọn họ lại còn mang theo bao nhiêu người thường thì làm sao có thể chống lại biển zombie?
Vậy nên bọn họ đeo bám lấy Kiều Tư. Người của Kiều Tư đến cứu cô ta ra ngoài, bọn họ bám theo Kiều Tư ra ngoài. Kiều Tư về thôn Bát Phương nên bọn họ cũng đành trở về thôn Bát Phương.
Trước đây, thời điểm thôn Bát Phương bị giòi bao vây, bọn họ lựa chọn rời đi cũng đoán Tô Tô sẽ tức giận. Nếu bọn họ không bị zombie chặn đường thì tất nhiên sẽ không mặt dày trở lại cái thôn Bát Phương này. Nhưng bây giờ đường đi đến Xuân thành bị zombie chặn lại, bọn họ cùng đường rồi chỉ có thể quay lại thôn Bát Phương thôi.
May mà Tô Tô là phụ nữ, dễ mủi lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu không sao cô có thể chứa chấp loại đàn bà như Kiều Tư?
Quyết định xong kế sách đối phó với Tô Tô, thuộc hạ của Liễu Truyền Phong liền báo cho những người còn lại, do vậy mấy người thường xuống xe, quỳ rạp trên cầu đá ở cửa thôn Bát Phương, bắt đầu kêu la thảm thiết để xin anh Bì mở cửa cho bọn họ vào.
“Anh Bì, chúng ta tốt xấu gì cũng sống chung với nhau một thời gian, không có tình thân cũng có tình bạn mà. Anh cho chúng tôi vào đi.”
“Tô Tô, lúc trước rời khỏi thôn Bát Phương là chúng tôi không đúng. Làm người không thể quá hẹp hòi đúng không? Zombie sẽ đến ngay bây giờ, cô cho chúng tôi vào đi mà, cầu xin cô.”
“Tô Tô, tôi dập đầu nhận lỗi với cô, cô cho tôi vào đi. Tôi là một người thường, trước sau gì cũng bị zombie ăn mất.”
“Lúc trước là do chúng tôi sợ thôn Bát Phương không trụ nổi, gặp nguy hiểm nên chạy trốn. Đây cũng là lẽ thường tình mà Tô Tô, cô bao dung độ lượng, đừng so đo với người bình thường chúng tôi đi!”
“Tô Tô, xin cô...”
Đủ mọi loại âm thanh kêu rên, tiếng dị năng vang lên. Kiều Tư ngồi trong xe thấy không đành lòng, cô ta suy nghĩ rồi quay kính cửa xe xuống, nói với Cát Bát Thiên bảo vệ ngoài xe rằng:
“Những người này cũng đâu có làm gì sai, anh đi nói với Tô Tô đi, để cho bọn họ vào. Bọn họ thật đáng thương, cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, Tô Tô lòng dạ quả là độc ác.”
“Cái này...” Cát Bát Thiên đang phóng dị năng vào đám giòi, nghe Kiều Tư nói như vậy, rất bối rối quay đầu nhìn Kiều Tư, mím môi không nói gì.
Thật ra anh ta muốn nói rằng cậu chủ Phương phải trả giá đắt, tìm Tô Tô đi cửa sau, Kiều Tư mới có thể được vào trong. Thế mà bây giờ Kiều Tư còn dứt khoát muốn ra mặt thay mấy người kiên quyết rời thôn Bát Phương, quả thật có phần... hơi quá đáng.
Nói thật, nếu Cát Bát Thiên anh không phải nhận lệnh của cậu chủ Phương thì anh cũng không còn mặt mũi nào trở về cái thôn Bát Phương này. Nhớ ngày đó anh đi tìm Tô Tô nói bọn họ muốn rời đi, Tô Tô đã khuyên bọn họ, nói biển zombie đang hướng về Xuân thành. Kết quả là Cát Bát Thiên cho rằng Tô Tô muốn giữ bọn họ lại, giúp tăng cường sản lượng rau ở thôn Bát Phương, nên ban đầu không nghe theo lời khuyên của cô.
Cuối cùng ra ngoài họ phát hiện thì ra tất cả điều Tô Tô nói đều là thật.
Trên tháp canh, anh Bì giơ loa phát thanh như cũ, anh gọi khản cả cổ rồi. Quay đi quay lại, những người trước kia rời khỏi thôn Bát Phương chẳng những không đi, ngược lại còn quỳ rạp trước cửa thôn Bát Phương. Thế là anh Bì bị chọc tức, lập tức vứt luôn loa phóng thanh, không gọi nữa!
Đến khi anh vội vàng đi xuống tháp canh thì nhìn thấy Tô Tô ôm bụng lớn đến rồi, vậy nên phàn nàn với cô:
“Những người ở bên ngoài nghe không hiểu tiếng người, quỳ một loạt ở cửa. Phải làm sao bây giờ?”
“Thì cứ để họ quỳ. Còn có thể làm gì nữa?”
Tô Tô nhún vai. Đứng ở bên trong tường đất của thôn Bát Phương cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên. Âm thanh lớn như thế, cô không cần nhìn cũng biết hành động của đám người bên ngoài. Cô không muốn nhìn, chỉ dặn dò anh Bì:
“Anh mở cửa nhỏ, cho người cầm vũ khí canh giữ, đọc đến tên ai thì cho người đó vào. Nhớ kỹ, không có tên thì không ai được vào!!!”
Bây giờ nhún nhường thì có tác dụng chứ? Người giỏi thì đi đâu chả kiếm được miếng ăn? Trước đây họ cũng tưởng họ hay – cái ý nghĩ một dị năng giả tất nhiên sẽ ưu tú hơn người thường ở bên ngoài thật ra không sai. Chỉ cần có thể tự nghĩ biện pháp đi đến một nhóm người lớn một chút, hoặc khu an toàn, thậm chí là căn cứ, dị năng giả quả thực có rất nhiều đặc quyền.
Cho nên muốn đi thì đừng về, Tô Tô sẽ không nhận! Vì sao Kiều Tư có thể vào? Bởi vì người đứng sau Kiều Tư cho Trạc Thế Giai thuốc giữ thai, đánh đổi bằng một sinh mệnh bé nhỏ đấy!
Thái độ của Tô Tô rất kiên quyết. Anh Bì cũng chấp hành mệnh lệnh của Tô Tô rất triệt để, lập tức xoay người, không thèm quan tâm đến cổ họng đang đau rát của mình, dẫn vài tên du côn chuẩn bị mở cửa nhỏ đọc tên. Vốn nghĩ phải tìm mấy anh bộ đội đặc công dị năng giữ cửa nhưng Lý Tiểu Vũ dắt theo đội phụ nữ tự cường đến, ai cũng cầm vũ khí lạnh trong tay, chân bước đều, chủ động trông giữ hai bên cửa.
Nói đến đội phụ nữ tự cường do Lý Tiểu Vũ gây dựng, các cô ấy cầm trong tay vũ khí lạnh cũng chẳng có ích gì, ngộ nhỡ bên ngoài đánh nhau thì không thể đối phó với dị năng giả. Thế nhưng những vũ khí lạnh này là do Thầy Bói làm, hoàn toàn mô phỏng theo trang bị của đặc công, đủ để uy hiếp người thường.
Mà cửa thôn Bát Phương kia thoạt nhìn vừa dầy vừa nặng, thiết kế vô cùng tinh xảo, có không ít ám khí được lắp đặt. Dù cửa chỉ mở thật nhỏ để từng người một vào nhưng việc bố trí như vậy vẫn cần thiết.