Tẩm Nguyệt ở đằng sau đã nghe thấy toàn bộ những lời của Tô Tô, cô vẫn còn ngạc nhiên trước năng lực xuất hiện đột ngột của Duệ Duệ, con trai cô có thể thuấn di ư???? Con trai cô là một dị năng giả sao????
“Di chuyển tức thời, tức là năng lực và hiện tượng di chuyển cơ thể trong khoảng thời gian tức thời”
“Nó? Nó? Duệ Duệ nó biết thuấn di từ bao giờ? Ai dạy???”
Tẩm Nguyệt vẫn không hiểu giải thích của Tô Tô. Tô Tô đành nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Tẩm Nguyệt đang ngây ra, “Con trai cô vốn đã là dị năng giả rồi. Còn ai dạy, có thể là do bình thường cô luôn đuổi theo Duệ Duệ khiến năng lực thuấn di của nó bộc phát.”
Từ khi mới thu nhận Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ, cái ngày mà Tô Tô ngồi trong xe, Duệ Duệ mang mì đến đứng ngoài cửa xe Tô Tô, cô đã cảm thấy trên người cậu bé có dị năng dao động. Nhớ lại, có khi lúc đó Duệ Duệ đang bắt đầu thức tỉnh dị năng.
Mỗi loại dị năng mà dị năng giả thức tỉnh đều có quan hệ rất lớn với thân thể, thể chất và hành vi, thói quen hàng ngày. Vậy nên Tô Tô nói Duệ Duệ thức tỉnh dị năng thuấn di nói không chừng đúng là do bình thường Tẩm Nguyệt hay đuổi theo Duệ Duệ chạy nên Duệ Duệ mới có thể thức tỉnh dị năng thuấn di.
Nhìn Tẩm Nguyệt như vịt nghe sấm, không dám tin, đứng ngây như phỗng, Tô Tô không nói thêm gì nữa. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cô không có nhiều thời gian giải thích cặn kẽ cho Tẩm Nguyệt nên đi thẳng về phía tháp canh.
Tô Tô bước đều đến tháp canh, lúc đó bên dưới tháp đã có nhiều bộ đội đặc công dị năng đang chiến đầu bên ngoài rồi. Trên tháp canh cũng có không ít người, có điều thang còn nhiều hơn. Thang dựa vào tường đất, dưới thang có người phụ trách tiếp ứng, quanh mỗi chiếc thang đều có rất nhiều thùng mỡ gà và một bó gỗ phơi khô.
Tô Tô lên tháp canh, thấy anh Bì và vài người dị năng giả cấp thấp, Duệ Duệ đứng cạnh anh Bì giống như đã bị dạy dỗ nên đứng rất ngoan ngoan không quấy rối. Mọi người thấy cô đi lên lập tức tạo ra một khoảng trống, Tô Tô gật đầu đi đến phía sau đèn pha, nhìn về phía trước. Phía trước nhóm bộ đội đặc công ném các loại dị năng giống như pháo hoa lên người một con nhộng mặt người.
Nhưng mà không mấy hiệu quả.
Con nhộng mặt người nọ bò quanh tốc độ tuy chậm nhưng giống như tốc độ đi của người bình thường. Trọng điểm là có vẻ như những con nhộng này có khả năng phòng ngự rất cao, thể trọng cũng lớn. Chúng nó bò sẽ để lại một vết hằn phía sau, bất kể là đường xi măng hay ruộng lúa nước, giống như vết bánh xe tăng hằn sâu vậy.
“Xem ra, có khi là sinh vật biến dị lần hai do zombie và giòi kết hợp.”
Tô Tô nhìn thoáng qua, suy đoán không quá chắc chắn. Tuy đời trước cô cũng chưa từng thấy loại sinh vật này nhưng mạt thế kéo dài, cô mới chỉ sống ở mạt thế mười hai năm có đầy sinh vật cô chưa từng thấy.
Vậy nên Tô Tô chỉ suy đoán mà thôi. Theo lý mà nói, zombie và giòi là hai loại sinh vật tiêu diệt lẫn nhau. Bởi vì giòi có thể ăn zombie, zombie lại không đủ linh hoạt để bắt từng con giòi nhỏ.
Thế nhưng trong người zombie có virus mạt thế nhiều vô cùng. Giòi ăn thịt zombie xong không chừng cũng sẽ sinh ra biến dị lần hai. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp, hai loại sinh vật kết hợp lại sinh ra một loại sinh vật mới. Điều này trong lịch sử tiến hóa cũng không phải chưa từng có.
Khác ở chỗ bây giờ là mạt thế, tất cả tốc độ tiến hóa sẽ tăng nhanh rất rất nhiều lần, chỉ cần trong thời gian ngắn cũng có thể xuất hiện sinh vật mới nào đấy.
Tất nhiên đây cũng là chuyện xác suất. Nhỡ gặp phải cửa này mà không đánh được thì thật đau khổ. Mà thế gian lớn như vậy, không thể lường trước được hết tất cả mọi chuyện. Thôn Bát Phương hiểu rõ điều này nên xung quanh thôn luôn có không ít người quan sát.
Mặc dù bây giờ Diệp Dục đang tiến hóa lần hai nhưng Hộ Pháp mỗi ngày vẫn kiên trì đi quanh thôn Bát Phương, trước đó anh chưa từng thấy triệu chứng biến dị của loại sinh vật này.
“Những con nhộng mặt người này là do ai dẫn tới?”
Tô Tô nhìn nhóm bộ đội đặc công dị năng sắp giết được một con nhộng mặt người nên thuận miệng hỏi. Một dị năng giả vốn trông tháp canh ở phía sau cô nói:
“Là đám Liễu Truyền Phong. Tôi biết xe của bọn họ. Trên xe còn có một kẻ tên Lục Nhậm, tôi cũng biết hắn, hắn còn cười rất to.”
“Đám người này thật đáng tởm, không phải là không mở cửa, không cho họ vào thôi ư? Vậy mà lại dẫn đám quái vật kia đến chỗ chúng ta!”
Anh Bì tức tối. Người đời nói mạt thế đen tối chính là vì có những kẻ không thể lường trước lòng dạ như vậy, tăm tối hơn cả xã hội đen.
Tô Tô ở phía trước quay đầu lại, nhìn anh Bì đang tức đến sôi gan, tất nhiên cô cũng tức giận. Trước đây cô cho rằng trong mạt thế ai cũng không dễ dàng sinh tồn, ai muốn rời đi thì cứ đi, cô để những người này đi tìm tương lai tốt hơn. Ai dè những người này cảm thấy thế giới bên ngoài không tốt bằng thôn Bát Phương nên muốn về lại.
Nếu là người khác thì ai để cho những người này trở về? Thôn Bát Phương xuất hiện nguy hiểm lập tức bỏ đi, bên ngoài nguy hiểm hơn thôn Bát Phương lại muốn về! Ai mà chịu được loại người như vậy?
Vậy nên Tô Tô không chịu mở cửa cho những người này. Cô nghĩ những người này có thể sẽ oán hận nhưng việc cấp bách họ cần làm là tìm một chỗ thích hợp sống bình an yên ổn, nghĩ làm thế nào để có thể sống tốt mới đúng mới đúng. Ai biết được Liễu Truyền Phong lòng dạ nhỏ nhen, thế mà lại dẫn nhộng mặt người biến dị lần hai đến đây. Rõ ràng là để trả thù việc Tô Tô không mở cửa cho bọn họ.
“Lần sau nhìn thấy bọn hắn đi qua giết luôn đi, tức làm cái gì?!”
Tô Tô cười lạnh, khuyên nhủ anh Bì đồng thời lẳng lặng hạ lệnh chém giết. Cô tất nhiên là cũng bực mình, có điều đã từng thấy nhiều người thâm độc, người như Liễu Truyền Phong trong mạt thế cả đống. Nếu như gặp phải một người lại tức giận một lần thì cô sớm tức chết rồi.
Anh Bì nghĩ thấy cũng đúng, sao phải tức chứ? Người như vậy dẫn quái đến đây lần một, chưa chắc không có lần hai. Anh sai người trông tháp canh kỹ, lần sau gặp Liễu Truyền Phong đi qua lập tức tung dị năng giết là được!
Sau đó anh Bì cũng không tức giận nữa, nhìn về phía nhóm bộ đội đặc công dị năng bên ngoài tường đất. Giòi trong ruộng vẫn có nhưng dị năng của những người bộ đội gây tổn thương phạm vi quá rộng nên giòi dưới chân họ chết sạch.