Trạc Thế Giai làm bác sĩ đã nhiều năm, theo kiến thức y học mà cô biết thì những triệu chứng viêm phổi và sưng cơ tim của Thiên Tứ đều có thể dùng thuốc y học hiện đại chữa trị. Phần lớn những trẻ mắc hai bệnh này, nếu chữa trị cẩn thận đều có thể khỏi, nên giờ chưa phải lúc dùng vaccine mạt thế.
Chẳng may Thiên Tứ vì mắc bệnh nặng mà sắp không qua khỏi, tới khi đó tiêm vaccine cũng chưa muộn. Hộ Pháp hoàn toàn hoang mang với đứa trẻ này. Bác sĩ Hồng gật đầu, vì Trạc Thế Giai đã từ chối nên cũng chẳng cảm thấy thất vọng hay không. Hạ An có vẻ không cam tâm, vừa định mở miệng khuyên, bác sĩ Hồng đã đặt lại ống tiêm vaccine lên khay, quay đầu nói với Tô Tô:
“Tỷ lệ thành công 99.99% hiện giờ không thể. Tô Tô, tôi cần trợ lý, cần cả nới rộng phạm vị phòng nghiên cứu, nếu không chỉ có thể làm được lớn nhất là 76% tỉ lệ thành công.”
“Tùy anh. Thị trấn nhộng rất nhiều người, anh có thể tự mình đi chọn.”
Tô Tô vẫy tay, không bận tâm đến chuyện của bác sĩ Hồng, cô chỉ cần bác sĩ Hồng không lấy cái vaccine mạt thế có 75% tỷ lệ thành công để thí nghiệm trên người đứa trẻ thì bác sĩ Hồng muốn làm gì cũng được.
Lúc Tô Tô cho rằng tỷ lệ thành công của vaccine mạt thế mà bác sĩ Hồng chế tạo không cao, có người đang ngắm vào 75% đó. Không ai khác chính là Mộc Dương đứng đằng sau Tô Tô.
Cậu bé hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào xe đẩy Tiểu Ái, Tiểu Ái cũng hấp háy đôi mắt đen láy nhìn cậu. Mộc Dương bất giác cười, cúi người, vươn tay sờ khuôn mặt nõn nà của Tiểu Ái. Tiểu Ái đưa tay nắm lấy ngón tay của Mộc Dương, kéo kéo nghịch ngợm.
“Lát nữa anh sẽ quay lại, quay về rồi sẽ chơi với em.”
Mộc Dương thì thào, rút ngón tay từ trong tay Tiểu Ái ra, quay người ra ngoài. Mọi người vẫn còn đang thảo luận về tỷ lệ 75%, Mộc Dương ra khỏi cửa, quay đầu nhìn Tiểu Ái trong xe đẩy, rồi mới quay người bước vội ra ngoài.
Lúc sau, bác sĩ Hồng đã bàn xong với Tô Tô chuyện mở rộng phòng nghiên cứu, Hạ An bưng mâm có ống vaccine mạt thế theo sau bác sĩ Hồng. Mộc Dương đứng ở cửa chờ bọn họ, hơi cúi đầu, cơ thể gầy gò ưỡn ngực như một thói quen. Cậu bé nghiêng đầu gọi “Bác sĩ Hồng.”
“Mộc Dương?” bác sĩ Hồng giật mình, nhìn trái ngó phải. Ngoài Mộc Dương ra, xung quanh chẳng có ai. Anh tò mò hỏi Mộc Dương: “Cháu vừa ở bên trong không phải sao? Chạy ra đây làm gì?”
“Chú thiếu người để nghiên cứu đúng không?” Mộc Dương không vòng vo với bác sĩ Hồng, nói thẳng suy nghĩ của cậu, ưỡn thẳng ngực nói: “Cháu muốn chú tiêm vaccine mạt thế cho cháu.”
“Cái này….”
Bác sĩ Hồng do dự nhìn Mộc Dương, dù anh luôn ở trong phòng thí nghiệm, nhưng những chuyện bên ngoài anh cũng biết được ít nhiều. Cậu bé Mộc Dương này không thể coi thường được, giờ cũng là nhân vật số một số hai ở thị trấn nhộng. Người như thế không giống với đứa trẻ sơ sinh mới được vài ngày như Thiên Tứ. Nếu Mộc Dương không nằm trong 75% đó mà biến thành zombie thì anh sẽ… bác sĩ Hồng cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm.
Hạ An đứng sau bác sĩ Hồng mắt sáng lấp lánh, giờ thí nghiệm của bọn họ đã đi tới bước thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, đang lúc thiếu người để thử nghiệm. Và thể chất của Mộc Dương tốt nhất trong đám trẻ, nếu Mộc Dương có thể tham gia vào kế hoạch thí nghiệm, chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho nghiên cứu vaccine mạt thế.
“Không sao, sống chết có số. Chú cứ tiêm cho cháu đi, cháu ký vào thỏa thuận miễn trách nhiệm cho chú.”
Lúc nói những lời này, trong mắt Mộc Dương là sự nặng nề. Cậu bé trưởng thành sớm, nên hiểu được mình đang làm gì. Ở thế giới nhiều màu sắc này, người bình thường không thể tiến xa được, cậu bé là một người thường, mang mối hận sâu đậm, muốn báo thù, muốn có chỗ đứng trong mạt thế, muốn có năng lực bảo vệ Tiểu Ái thì chỉ có thể làm cho mình mạnh hơn, trở thành một dị năng giả.
Lời này của cậu bé đã khiến cho bác sĩ Hồng đang rất muốn tìm người đến văn phòng thí nghiệm đồng ý ngay, anh đưa Mộc Dương về phòng thí nghiệm của mình.
Vì Mộc Dương là người đầu tiên được tiêm vaccine mạt thế nên tất cả các số liệu bác sĩ Hồng đều ghi lại hồ sơ. Ngoài ra để tránh Mộc Dương bị biến thành zombie, lúc tiêm vaccine, bác sĩ Hồng cũng cần phải trói Mộc Dương lại.
Tất cả những việc này Tô Tô hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ chờ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nói với Trạc Thế Giai về tình hình của Thiên Tứ rồi đẩy Tiểu Ái về.
Qua vài ngày sau, nhịp tim chậm, viêm phổi và viêm cơ tim của Thiên Tứ cùng dần được kiểm soát, lúc Hộ Pháp và Trạc Thế Giai thở phào nhẹ nhõm thì Thiên Tứ lại bị tiêu chảy. Không chỉ Thiên Tứ bị tiêu chảy mà Tiểu Ái vừa mới ăn dặm cũng bị khó chịu bụng. Tạm thời hai người Diệp Dục và Hộ Pháp không có lòng dạ nào quan tâm đến chuyện ở thị trấn nhộng, mà Mộc Dương thì chưa từng xuất hiện trở lại.
Đến khi Tô Tô nhớ ra muốn đi tìm Mộc Dương thì Trạc Thế Giai lo lắng tìm đến tận nơi.
Lúc đó Tô Tô đang cắt móng tay cho Tiểu Ái sắp được sáu tháng tuổi ở trong sân. Tiểu Ái không hợp tác lắm, dưới ánh nắng ấm áp, con bé nheo mắt, ưỡn ẹo trên chân Tô Tô muốn Tô Tô ôm con bé ra ngoài chơi.
Trạc Thế Giai đột ngột chạy vào, Tô Tô ngồi trên ghế băng ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tiều tụy của Trạc Thế Giai, cau mày hỏi:
“Cô sao thế?”
“Tô Tô, xin lỗi. Cho cô…. cho cô xin ít sữa mẹ của cháu được không?” Trạc Thế Giai ngại ngùng, giải thích: “Từ hôm Thiên Tứ ăn sữa bột bị tiêu chảy, cứ ăn vào là lại ra hết. Nó gầy lắm, giờ toàn dựa vào truyền chất dinh dưỡng để duy trì. Hai hôm nay lại bị viêm dạ dày, nên cô nghĩ, có thể xin cháu một ít sữa mẹ nữa không….”
Bấm đầu ngón tay tính, Thiên Tứ cũng sắp được nửa tháng. Từ lúc đầu nặng một cân rưỡi tới nay nghe nói chẳng lớn thêm chút nào, lúc ở biệt thự Quả Táo vẫn ổn, tim phổi không có hiện tượng gì, nhưng về thôn Bát Phương có điều kiện y tế tốt hơn ở biệt thự Quả Táo thì cơ thể của Thiên Tứ bệnh này nối tiếp bệnh kia.
Chẳng ai biết vì sao, có lẽ vì mấy ngày ở biệt thự Quả Táo, cậu bé mới chui ra khỏi người Trạc Thế Giai nên kháng thể nhiều hơn một chút? Hay là liên quan đến chuyện uống sữa mẹ của Tô Tô?