Anh Bì đau khổ, đánh rơi túi quà đẹp đẽ trong tay, anh đang muốn xông về phía trung tâm nhận nhiệm vụ đang bốc cháy. Ở khúc quanh phía trước chợt có một nhóm người chạy ra, ai nấy đều đeo mặt nạ phòng độc, mặc đồ chống đạn quân dụng rất dày. Chúng xông thẳng đến, vừa chạy vừa ném dị năng ra, gặp ai giết người nấy, không hề run tay cũng không mảy may thương lượng, có vẻ như chúng chỉ muốn phá hoại khắp nơi.
Anh Bì đang chạy về phía trung tâm nhiệm vụ thấy thế liền chạy vào trong một con đường nhỏ, vừa chạy vừa móc một chiếc còi trong cổ áo ra, thổi hết sức….
Thị trấn nhộng yên bình đã lâu, giờ cứ ba ngày một trận lớn hai ngày một trận nhỏ. Chẳng ai biết vì sao, tóm lại hiện giờ thị trận nhộng này dường như không có ngày nào được yên ổn. Ban đầu là vì Voldermort tìm Chíp Bông, nên liên tục khiêu chiến thị trấn nhộng, nhưng giờ hắn chết rồi mà các trận chiến vẫn không dừng lại, thậm chí còn ác liệt hơn.
Thị trấn nhộng nhanh chóng trở nên náo loạn, chỉ trong chớp mắt mọi người bắt đầu cảm thấy được trận chiến ác liệt ngày hôm nay, nó không giống với sự khiêu khích của Voldermort. Trước đây Voldermort chỉ dám khiêu chiến nhiều lần bên ngoài, nhưng đều bị đội nữ tự cường tuần tra phát hiện ra, kế hoạch bị chết từ trong trứng.
Nhưng lần này, vụ nổ xảy ra ở trung tâm nhiệm vụ này hoàn toàn không hề có dấu hiệu báo trước nào. Thật sự, vụ tấn công này vô cùng chuyên nghiệp, trước đây chưa từng để lộ một chút dấu vết nào cả, khiến người khác không kịp phòng bị.
Tin tức nhanh chóng được truyền đi, trung tâm nhiệm vụ ở thị trấn nhộng bị nổ. Nhóm đặc công dị năng Diệp Dục và Hộ Pháp từ bốn phía thôn Bát Phương gấp rút quay về, điên cuồng chiến đấu cùng nhóm người kia. Quân Tửu dẫn các y tá bác sĩ mặc áo blouse trắng bắt đầu cấp cứu cho anh Bảo và mọi người trong trung tâm nhiệm vụ.
Tô Tô vừa đúng lúc chạm phải nhóm người chạy ra từ thị trấn nhộng, trên mặt chúng đều đeo mặt nạ phòng độc, mặc cả áo chống đạn của quân đội trên người, vừa chạy về thôn Bát Phương vừa quay đầu lại điên cuồng thả dị năng, sắp sửa chạm mặt với chiếc xe của Tô Tô. Mười mấy vỏ nhộng trồng rau củ, lương thực trên thị trấn nhộng đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ.
Tiếng đó lớn như tiếng pháo, tiếng nổ vang trời đó không chỉ phá hủy vườn rau củ lương thực của thị trấn nhộng mà còn nổ chết một nhóm dị năng giả hệ mộc và người thường đang trồng rau trong vỏ nhộng.
Tô Tô dừng xe lại, tuyệt đối không thể đi về phía trước. Ghế trẻ con đằng sau cô, Tiểu Ái bị tiếng nổ dọa sợ khóc lớn, Tô Tô vội vàng nhảy xuống xe, chạy ra đằng say bế Tiểu Ái lên, cố cười vui vẻ nói:
“Đừng khóc, cục cưng, đánh nhau rồi. Con nghe này, bây giờ phải đánh nhau rồi, có sôi động không nào. Chúng ta cùng đi giết người xấu thôi.”
Dưới sự dẫn dụ của mẹ mình, Tiểu Ái lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Tô Tô, có vẻ như đó không phải chuyện gì kinh khủng lắm, vì mẹ vui vẻ thế mà. Đánh nhau? Uhm, đánh nhau là một chuyện đáng vui.
Vì thế Tiểu Ái dần dần nín khóc, lúc này đám quân nhân đe mặt nạ chống độc ở phía trước đã lao đến trước mặt Tô Tô, đằng sau chúng đang bị thứ gì đó đuổi theo vì thế giữa những động tác của chúng có cảm giác vội vã. Thậm chí chúng còn không đoán được con đường phía trước có Tô Tô ôm Tiểu Ái xuất hiện
“Con điếm, tránh ra!”
Người đi đầu nhìn không rõ dung mạo, vừa quát Tô Tô vừa giơ tay ném một quả cầu lửa về phía Tô Tô và Tiểu Ái, coi Tô Tô và Tiểu Ái chỉ như một con kiến nhỏ bé trên thế giới. Chỉ cần chắn đường hắn thì sẽ bị chúng giết.
Tô Tô không di chuyển, để mặc quả cầu lửa đó bay đến trước mặt, quả cầu lửa bùng cháy hừng hực bay lại. Nhưng chỉ chớp mắt, quả cầu lửa còn chưa chạm đến chóp mũi của Tô Tô đã bị nước bọc lại, tắt lụi.
Đám người đó còn chưa kịp phản ứng, Tô Tô giậm chân một cái, cả nhóm người đang chạy đến liền giữ nguyên tư thế, không động đậy được. Mặc dù chúng mặc đồ chống đạn nhưng cũng không thể ngăn được máu trong cơ thể đang nhanh chóng đông lại.
Tô Tô không tốn chút sức lực nào đã khống chế được đám người phía trước. Mặc Vị Minh cầm vũ khí chạy tới, thấy Tô Tô và Tiểu Ái cùng với mười mấy tên quân nhân mặc đeo mặt nạ chống độc, trang bị trang phục hoàn hảo liền huýt sáo mấy tiếng.
Những tiếng huýt sao vang tận trời, người trong thị trấn nhộng vẫn lâm vào cảnh hoảng loạn. Diệp Dục cầm súng bắn về phía một tên đang chạy tới, quay người chạy về phía tiếng huýt sáo. Các đặc công dị năng giả khác thấy thế, có người bắt đầu thay thế chỗ trống, có người chạy theo Diệp Dục.
Tô Tô nghe tiếng huýt sáo này, mấy tiếng ngắn lại mấy tiếng dài giống như mật mã, cũng không biết Mặc Vị Minh trao đổi gì với Diệp Dục. Cô cau mày hỏi Mặc Vị Minh:
“Thị trấn nhộng hôm nay sao thế?”
“Bị người của Xuân Chính Tông đánh úp.” Mặc Vị Minh đưa tay, lôi mặt nạ chống độc của một người trong đám người bị đóng băng đằng trước, cười lạnh: “Còn trang bị và thủ đoạn thế này để làm chuyện xấu, sao cứ phải đến chỗ bọn này phá hoại?’
Tin tức hiện nay Mai Thắng Nam đưa về, có lẽ đã bị vài người quan trọng trong thôn biết. Chỉ là tin tức của Mai Thắng Nam đưa về quá muộn, người của Xuân Chính Tông sớm đã thâm nhập vào thị trấn nhộng. Trong lời nói của Hạ An, Tô Tô cũng biết người của Xuân Chính Tông đang gọi người trong thị trấn nhộng.
Lần này làm chuyện lớn thế này, chôn bom trong trung tâm nhiệm vụ và vỏ nhộng trồng lương thực cũng không phải chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai. Nhưng cả một công trình lớn thế mà chẳng hề có chút dấu hiệu nào, đến cả đội đặc công dị năng cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Có thể nói thuộc hạ của Xuân Chính Tông lên kế hoạch đánh úp vô cùng chuyên nghiệp.
“Chết bao nhiều người rồi?”
Những tiếng kêu thảm thiết phía trước, trên trời còn xuất hiện một đám khói do vụ nổ gây nên, Tô Tô cau mày, trong lòng dấy lên cơn tức giận. Chẳng qua cô chỉ bán cho Phương Hữu Mạo chút đồ lại bị Xuân Chính Tông ghi thù, tàn sát người vô tội.
“Còn đang tính, nhưng…..” Trên khuôn mặt Mặc Vị Minh ẩn chứa sự tức giận nghiêm trọng, anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thành thật thông báo cho Tô Tô, “Dị năng giả hệ mộc trên thị trấn nhộng, hình như…. bị lôi kéo đi gần hết, còn những người không đi cũng chết kha khá trong trận nổ vừa rồi. Tô Tô tổn thất lần này của chúng ta rất lớn. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được.”