Quả thực nếu nói một người có cạnh tranh với người cùng giới, vậy thì người đó sẽ có rất nhiều bạn tốt là người khác giới. Lại thêm hai người đều rất nổi tiếng, ủng hộ lẫn nhau có lợi hơn là nhắm vào nhau rất nhiều.
Hạ Thần Phong cau mày, “Tôi nghe nói người trong giới các anh rất thịnh hành việc đi xem mệnh?”
Tiền Húc phì cười, khuôn mặt đẹp vì nụ cười này mà càng thêm quyến rũ hơn, anh ta gật đầu, “Đúng vậy, rất nhiều người đều đi, tôi cũng đã từng đi. Cảnh sát Hạ, chắc anh cũng xem thông tin của tôi rồi, tên thật của tôi không phải Tiền Húc mà là Tiền Đại Lực. Có phải cái tên đó quê mùa lắm không? Sau này tôi đã đi xem mệnh, sau khi đổi tên, quả nhiên là sự nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, cái tên này và thời vận đúng là có chút liên quan đến nhau.
“Vậy an có biết ai xem mệnh cho An Thiến không?” Hạ Thần Phong hỏi câu hỏi anh muốn biết nhất ngày hôm nay.
“An Thiến, Tiền Húc cau mày, lắc đầu, “Mọi người đều làm việc này một cách kín đáo, người ngoài rất ít khi biết được.”
Tiền Húc không có thời gian và động cơ phạm tội, mà trước khi đi Tiền Húc còn nhắc nhở Hạ Thần Phong, nếu nói đến việc bây giờ người biết rõ quá khứ của An Thiến nhất thì chỉ có quản lý của cô ta mà thôi.
Trình Bằng người quản lý hàng đầu của Xuân Ý, trước đây Hạ Thần Phong đã gặp anh ta một lần tại hiện trường vụ án, dáng người không cao nhưng lại có một gương mặt khôn khéo lanh lợi. Gần đây, anh ta bận đến mức thời gian uống nước cũng không có, lúc này vừa mới trở về từ công ty ở thành phố Bắc.
Người quản lý lớn vốn luôn ăn mặc chỉn chu, lúc này lại không thấy cà vạt đâu, cả người trông già nua, cằm lún phún râu, trong mắt cũng có tơ máu, lúc này đang uể oải uống cà phê. Anh ta uống hai cốc cà phê rồi mới bỏ cốc xuống, ngồi đối diện với Hạ Thần Phong, “Có vấn đề gì các anh cứ hỏi đi.”
Lần này về đến công ty, Trịnh Bằng bận tối mắt tối mũi. Bây giờ An Thiến là nghệ sĩ lớn nhất trong tay anh ta, là chị cả của công ty Xuân Ý. Nhưng cái cây hái ra tiền này lại cứ như vậy mà mất, hơn nữa còn mất đi bằng phương thức chấn động như vậy. Để bù đắp tổn thất, công ty đã lợi dụng tin tức An Thiến bị sát hại để lấy được sự đồng cảm của công chúng.
Mà Trình Bằng - quản lý trực tiếp của An Thiến - mấy ngày nay đều rất bận rộn ở công ty.
“Có thể nói là một tay tôi đã dìu dắt An Thiến, cô ấy ra mắt mười lăm năm, tôi dìu dắt cô ấy mười ba năm. Từ vai phụ nhỏ nhoi ban đầu tới vị trí ảnh hậu bây giờ, cô gái tên là An Thiến thật sự xứng đáng nhận được sự khen ngợi.”
Dường như là nhớ ra điều gì đó, trong mắt Trình Bằng có giọt nước mắt, dù sao cũng là một người còn sống, hơn nữa hai người đã làm việc với nhau mười mấy năm, gần như anh ta đã coi An Thiến là em gái của mình.
Hạ Thần Phong không nói gì, lúc này có nói gì cũng là vô ích. Trình Bằng đau lòng một lúc rồi rất nhanh sau đó đã điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân. Anh ta khịt mũi, “Hai đồng chí cảnh sát, nếu có nghi vấn gì đều có thể hỏi, nếu biết thì tôi nhất định sẽ nói với các anh.”
Tiểu Đao liếc nhìn Trình Bằng, “Kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi, mong anh trả lời thành thực hai câu hỏi dưới đây.”
Nói xong Tiểu Đao lật tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn Trình Bằng, “An Thiến đã có thai rồi, thời gian chưa đến sáu tuần, anh có biết gì về bố đứa bé không?”
Bàn tay đang nắm cốc cà phê giấy của Trình Bằng khựng lại, trên mặt anh ta có vẻ không thể tin được, “Các anh chắc chắn chứ?”
Sau đi có được đáp án, Trình Bằng thở dài thật sâu, bây giờ An Thiến đã đi rồi, cho dù bản thân anh ta có nổi giận thế nào cũng vô ích.
“Về vấn đề tình cảm cá nhân của An Thiến, thực ra bây giờ tôi rất ít khi hỏi đến. Có rất nhiều nghệ sĩ khi mới bước vào nghề, quả thực công ty chúng tôi sẽ quản lý mọi việc, dù sao thì cũng là một người mới. Nhưng mà nghệ sĩ đã thành danh giống như An Thiến thì chúng tôi không thể quản được.”
Trình Bằng nói xong liền nhìn đồng hồ, “Hơn nữa, tuy bây giờ An Thiến vẫn còn là nghệ sĩ của Xuân Ý nhưng đã có cổ phần của chúng tôi và Xuân Ý, trên thực tế cô ấy đã coi như là một thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi rồi.”
Khi một nghệ sĩ trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty thì về cơ bản nghệ sĩ đó được hoạt động tự do rồi, không chỉ là tự do yêu đương, mà cũng có quyền lựa chọn kịch bản phim.
“Về việc với Lục Nguyên, tôi cũng chỉ biết sớm hơn truyền thông một thời gian, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một mối nhân duyên bất chính. Phim điện ảnh của Lục Nguyên rất được yêu thích, An Thiến có thể leo lên được cành cây to đó, cho dù công ty chúng tôi biết cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.
Những lời này của Trình Bằng đã bày tỏ rõ ràng, công ty biết chuyện An Thiến là người thứ ba, nhưng vì vấn đề lợi ích nên cho dù có biết thì cũng không ngăn cản.
Tiểu Đao cau mày, nghe thấy câu trả lời như vậy cậu thấy dường như lúc trước Trình Bằng còn nói có tình cảm với An Thiến, nhưng chỉ trong chớp mắt liền có thể vì lợi ích mà không quan tâm đến thanh danh của cô ta.
Tốt như vậy, thật sự là tốt sao?
Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn Trình Bằng, “Vậy, bố đứa bé này là Lục Nguyên?”
Trình Bằng nắm chặt tay, khẽ lắc đầu, “An Thiến không chỉ có Lục Nguyên, cô ấy còn có bạn trên giường, nhưng cụ thể là ai, cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Cho nên nếu An Thiến thật sự có con thì tôi cũng không dám nói Lục Nguyên nhất định là bố của đứa bé này.”
Cũng may tin tức này bây giờ mới bị phanh phui, nếu như bị phanh phui vào khoảng thời gian sớm hơn, vậy thì không chỉ đơn giản là bê bối nữa, lúc này Tiểu Đao đang thầm mắng An Thiến trong lòng.
Phải biết có một khoảng thời gian, An Thiến vẫn là nữ thần của Phương Phong Lợi, phim truyền hình, phim điện ảnh của cô ta cậu đều xem hết. nhưng bây giờ Tiểu Đao thấy mọi thứ đã tan vỡ, nữ thần của cậu hóa ra lại là người như vậy, hoàn toàn là một người khác hẳn so với người cậu thấy trên mạng.
Tuy không thể xác định rốt cuộc bố của đứa bé này là ai, nhưng Tiểu Đao và Hạ Thần Phong cũng có thu hoạch. Bọn họ có được một thông tin mới, An Thiến vẫn còn một người tình ở trong bóng tối, vậy thì có phải giữa An Thiến và người tình này có thù hận gì không?