Tuy bây giờ Triệu Lập Khôn và tổ chức của người được gọi là thầy kia không có bất kỳ hành động gì, nhưng càng sóng yên biển lặng thế này càng làm cho người ta cảm thấy bất an.
Lục Dao gật đầu, “Yên tâm đi, trong lòng em đã có tính toán rồi.”
Hạ Thần Phong đưa Tiểu Đao đến nơi ở của Hà Vĩ, mà lần này Lục Dao không rời đi ngay mà đi tìm Tiểu Quách, cô nói muốn gặp Tạ Điền một lần.
Tiểu Quách lo lắng do dự nhìn Lục Dao, “Tiểu Dao, tuy trước đây chủ nhiệm Tạ có ý với anh Phong, nhưng bây giờ hai người họ gần như không gặp mặt, cô sẽ không... cô sẽ không ghen chứ?”
Ghen?
Lục Dao bật cười, cô đột nhiên hiểu ra vì sao Tiểu Quách lại nghĩ như vậy, cô nhịn cười, “Cô đang nghĩ cái gì thế, tôi tìm chủ nhiệm Tạ có việc... Hơn nữa, tôi cũng biết chuyện lúc đó của cô ấy và Hạ Thần Phong, đương nhiên tôi tin hai người họ rồi.”
Tuy Tạ Điền thích Hạ Thần Phong nhưng Lục Dao biết sự kiêu ngạo của Tạ Điền không cho phép cô ấy chen chân vào tình cảm của người khác. Nếu như lúc đó, trước khi tình cảm giữa Hạ Thần Phong và Lục Dao chưa được xác định, có lẽ cô ấy sẽ tranh giành. Nhưng từ lúc Tạ Điền biết Hạ Thần Phong đã chọn Lục Dao, cho dù bản thân có buồn, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến sự tự tôn của mình.
Tuy Lục Dao đã nói như vậy rồi nhưng Tiểu Quách lại không tin lời cô, cô nhìn Lục Dao với vẻ ngờ vực, trong lòng có chút lo lắng. Chủ nhiệm Tạ anh dũng như vậy, tuy Lục Dao là thần toán tử nhưng cô có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của Tạ Điền.
“Tôi thật sự có chuyện muốn tìm Tạ Điền, nếu như cô vẫn còn chưa tin, cô có thể đi cùng tôi.”
Thấy Lục Dao đã nói đến mức này rồi, Tiểu Quách cảm thấy nếu như mình vẫn còn nghi ngờ người ta vậy thì thật sự không còn gì có thể nói nữa, cô cười xua tay, “Tôi gọi cho cô một cuộc điện thoại, nhưng mà... hôm nay chủ nhiệm Tạ có gặp người khác hay không, tôi không thể đảm bảo đâu.”
Nghe Tiểu Quách nói vậy, Lục Dao nhướng mày, lẽ nào sự việc đã xảy ra rồi sao?
Nhưng cũng không đúng mà, tuy cô tính được khoảng thời gian này có chuyện xảy ra nhưng thời gian không khớp. Lần này Lục Dao đến tìm Tạ Điền cũng là có lý do nhưng đây đúng là quyết định rất đột nhiên.
Lúc còn ở trong nhà, Lục Dao nhận được tin nhắn của Hạ Thần Phong nói là có vụ án xảy ra. Suy nghĩ đến việc mấy người bị thương lúc trước, Lục Dao vô thức tính một quẻ.
Chỉ là bây giờ Lục Dao lại không dám bảo đảm quẻ bói của mình đối với Hạ Thần phong chính xác một trăm phần trăm. Quẻ tượng này liên quan đến rất nhiều nhân tố, càng tiếp xúc thì Lục Dao càng cảm thấy những thứ mình học được trước đây đều là vẻ bề ngoài. Chỉ là một quẻ bói nhưng nhân tố như con người, sự việc, quẻ bói, thời gian, chính bản thân mình đều có thể ảnh hưởng đến quẻ tượng. Nguyên nhân của việc đoán sai quẻ có thể không đơn giản chỉ là trên lý thuyết hoặc yếu tố chủ quan của con người, nó còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như cách gieo quẻ, hoàn cảnh, tâm thái, thậm chí là xác suất khác biệt của thuật số. Cho nên, Lục Dao không thể tính toán chính xác quẻ bói này, đây cũng là một lời cảnh tỉnh với cô.
Ông nội Lục Dao đã từng nói một câu, “Không có quẻ bói tính không chuẩn, chỉ có người tính không chuẩn.”
Chính vì Lục Dao đã có mối bận tâm, không thể giữ được tâm thái bình thản, cho nên cô rất khó tính chuẩn xác quẻ tượng của Hạ Thần Phong. Vì thế, Lục Dao nghĩ được một cách đó là xem quẻ cho người bên cạnh anh.
Lần này Lục Dao lại thực sự có được một chút tin tức, bên cạnh Hạ Thần Phong chắc hẳn có một người con gái sẽ rơi vào cảnh khốn đốn, nhưng rốt cuộc là ai, Lục Dao lại không có cách nào nắm được tin tức rõ ràng.
Bên cạnh Hạ Thần Phong có rất ít con gái, chỉ có Tiểu Quách và Tạ Điền. Lục Dao vừa mới vào văn phòng đã nhìn thấy Tiểu Quách, cô thấy tướng mạo của Tiểu Quách là cát tướng(*), vậy thì chỉ còn một người là Tạ Điền.
(*) Cát tướng: là tướng mạo thể hiện sự cát tường, điểm lành.
Bây giờ kết hợp với cách nói của Tiểu Quách, xem ra đúng là có chuyện xảy ra với Tạ Điền rồi.
Từ sau khi trở về từ Đại học Thanh Hà, Tiểu Viên không yên tâm về Tạ Điền, cho nên cậu vẫn ở bên cạnh bầu bạn với cô ở văn phòng. Tạ Điền vẫn luôn nhìn bức ảnh trong di động, Hà Vĩ và cô rất thân thiết với nhau, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Điền nhìn thấy người thân thiết với mình trong môi trường như vậy.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của Hà Vĩ cô cũng xem rồi, bây giờ cô vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã đối xử như vậy với một người lương thiện. Tuy Hà Vĩ không nghe được nhưng cậu vẫn giữ được sự lạc quan với cuộc sống, nhưng bây giờ một cậu thanh niên như vậy lại chết như thế... chết một cách không rõ ràng, thậm chí... không tìm được bất kỳ manh mối gì.
Tạ Điền nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp mình và Hà Vĩ trong di động, cô muốn tự đi điều tra chân tướng biết bao nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở văn phòng một cách bất lực.
Tạ Điền nhắm mắt lại, vì khóc lớn một trận mà hai mắt cô sưng lên, di động trong tay đột nhiên rung lên, tin nhắn của Tiểu Quách gửi đến trên màn hình làm suy nghĩ của cô cũng dừng lại...
Lục Dao tìm mình?
Vì sao Lục Dao lại tìm mình? Tạ Điền không cho rằng cô và Lục Dao còn có chuyện gì để nói, cuộc nói chuyện duy nhất của hai người là vào lần trước lúc cô đi tìm Lục Dao vì Hạ Thần Phong.
Tiểu Viên nhìn thấy chủ nhiệm của mình đột nhiên cau mày, sau đó đứng dậy, cậu cũng căng thẳng đứng dậy theo, “Chủ nhiệm...”
Tạ Điền xoay đầu nhìn Tiểu Viên và nói với giọng khàn khàn, “Tôi ra ngoài đi dạo...”
Tiểu Viên cau mày, trong mắt đều là lo lắng, cậu có vẻ muốn đi theo, Tạ Điền đứng ở cửa, “Cậu đừng đi theo tôi...”
Tiểu Viên thở dài cúi đầu nhìn Tạ Điền đi ra ngoài, cậu chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhiệm Tạ như vậy. Trong thời gian một năm này, chủ nhiệm Tạ vốn hăng hái càng ngày càng lặng lẽ, đầu tiên là thất bại trong chuyện tình cảm, bây giờ lại thêm…
Cậu nhìn bờ vai càng ngày càng gầy yếu của Tạ Điền, trong lòng hết sức đau đớn, hai tay buông thõng bên người nắm chặt lại.
Tiểu Quách dẫn Lục Dao đứng bên cạnh, cô cắn môi, Tạ Điền không nhắn lại cho nên cô cũng không chắc chắn rốt cuộc Tạ Điền có xuất hiện hay không.
Đợi đến lúc một dáng người cao gầy xuất hiện ở cửa, Tiểu Quách bước nhanh lên phía trước, “Chủ nhiệm Tạ…” Tiểu Quách cau mày nhìn Tạ Điền sắc mặt tiều tụy với vẻ hơi lo lắng, cô cũng không đành lòng, đột nhiên cô cảm thấy hành động này của mình thật là quá đáng.
Tạ Điền vừa mới trải qua việc mất bạn, thế nhưng bây giờ Tiểu Quách còn giúp tình địch của Tạ Điền hẹn Ta Điền ra đây, Tiểu Quách buông thõng vai, vẻ mặt hối hận.
Lục Dao cũng tiến lên một bước, Tạ Điền quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ gương mặt hòa vào trong bóng tối. Chỉ với một ánh mắt, Lục Dao liền biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tình huống này không giống với quẻ cô tính được lắm. Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Điền đứng ở bậc thềm, “Chủ nhiệm Tạ.”
Đã rất lâu rồi Tạ Điền không đặc biệt đi tìm Hạ Thần Phong huống chi là Lục Dao không ở cục cảnh sát, sau nửa năm hai người mới gặp nhau lần nữa.
So với dáng vẻ hoa khôi trẻ trung lúc đầu, bây giờ Lục Dao trải qua sự tưới tắm của tình yêu và sự từng trải trong công việc, cô dần dần rũ bỏ vẻ ngây thơ trẻ con, phong độ xuất sắc vốn có càng thêm nổi bật, mà vẻ ngoài lại có thêm phần quyến rũ, cô càng ngày càng trở nên nổi bật.
Nếu nói Lục Dao của trước đây giống như cây hoa lan màu xanh không thể với tới, vậy thì Lục Dao của bây giờ lại cho người khác cảm giác cô giống như bông hoa hải đường rung động lòng người.