Lục Dao chỉ cảm thấy tối nay mình ngủ rất ngon, khi cô tỉnh lại đã là gần mười giờ rồi. Cô quay đầu liền nhìn thấy vị trí ngồi của Hạ Thần Phong đã không còn ai, đang định lấy điện thoại ra hỏi thăm tình hình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Thần Phong xách một chiếc hộp giữ nhiệt mở cửa vào đi rồi.
“Em tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Hạ Thần Phong để hộp giữ nhiệt xuống, đi đến chỗ Lục Dao và ấn tay mình lên trán cô. Lục Dao khẽ cau mày, bởi vì trên người Hạ Thần Phong có khí lạnh ở bên ngoài nên cô vô thức kéo cao chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt to màu hổ phách nhìn anh.
Khi Hạ Thần Phong xác nhận nhiệt độ cơ thể của Lục Dao đã bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Lục Dao, Hạ Thần Phong không nhịn được mà bất giác cong khóe miệng cười, bàn tay vốn dĩ đặt trên trán Lục Dao lúc này đang khẽ vò đầu cô làm cho mái tóc ban đầu đã hơi rối trở nên rối bù.
Còn Lục Dao thì bị nụ cười mang theo ý cưng chiều kia của Hạ Thần Phong hớp hồn, khi hoàn hồn lại cô phát hiện ra tóc mình đã bị anh vò rối, còn chưa kịp nói gì thì Hạ Thần Phong đã rất tự giác vuốt tóc cho cô rồi.
“Đã hạ sốt rồi, em ăn chút gì đó trước đi.”
Lục Dao leo qua chiếc giường trống không, cô vươn tay lấy giấy ăn. Tuy nhiệt độ cơ thể đã hạ nhưng triệu chứng của cảm cúm đã xuất hiện rồi. Mũi cô bị ngạt rất khó chịu, âm mũi khi nói chuyện cũng rất rõ ràng, “Người kia… Thế nào rồi?”
Hạ Thần Phong cầm chiếc hộp giữ nhiệt lên, mở nắp ra, lấy thìa đưa cho Lục Dao “Sao thế? Em không tự tin về bản thân mình à?” Lục Dao nhìn cái thìa, cô muốn tung chăn ra để đi rửa mặt, “Em còn chưa đi rửa mặt…”
“Ăn xong rồi rửa.” Hạ Thần Phong lo cô đói liền ấn vào vai Lục Dao sau đó đưa cái thìa cho cô. Lục Dao khẽ cau mày, cô hít mũi nhận cái hộp giữ nhiệt đó.
“Không phải là không có lòng tin, dù sao thì người kia cũng có chút bản lĩnh… Nếu bị đoán ra thì sau này các anh lại đi bắt ông ta, e rằng không dễ dàng như vậy nữa.”
Lục Dao cúi đầu nhìn cháo rau trong hộp giữ nhiệt, cô thấy bên trong không có cà rốt mới bắt đầu ăn.
Hạ Thần Phong cả buổi tối ngủ không ngon, trên người toàn là mùi thuốc. Anh đứng lên, “Em yên tâm đi, rất thuận lợi, Tiết Hoa đã bị bắt rồi.”
Tiết Hoa?
Lục Dao nhai rồi nuốt những thứ trong miệng xuống, “Ông ta khai ra chưa?”
Hạ Thần Phong cởi áo khoác của mình ra, giũ mạnh áo khoác mấy cái coi như vận động cơ thể sau đó vứt trên xô pha, lắc đầu đi vào phòng rửa mặt ở bên cạnh.
Có tiếng nước truyền ra từ bên trong phòng, Lục Dao cúi đầu, cũng đúng thôi, chắc chắc Tiết Hoa còn tin người thấy kia hơn Triệu Lập Khôn hoặc là những người trước kia, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng nói ra điều gì.
Hạ Thần Phong cầm khăn mặt, anh dịu dàng nhìn Lục Dao ngoan ngoãn ăn cháo sau đó vẻ mặt anh chuyển sang mất kiên nhẫn, “Tiết Hoa muốn gặp em.”
Lục Dao gật đầu, “Cho dù ông ta không muốn gặp thì em cũng có ý định đi gặp ông ta.” Tuy Lục Dao đã lấy được một chút thông tin nhờ việc giải câu đố La Phượng Linh dành cho cô nhưng những việc trước mắt Lục Dao lại là một câu đố mới.
“Nhưng mà các anh bắt người đó với tội danh gì?”
“Tội cố ý giết người.” Hạ Thần Phong nhận lấy hộp giữ nhiệt Lục Dao đưa cho anh, nhìn kỹ thì vẫn còn một nửa lớn, thấy cô ăn không nhiều anh liền khẽ cau mày, “Em ăn thêm nữa đi.”
Lục Dao lại lắc đầu, “Em không ăn được nữa.” Bị ngạt mũi làm cho Lục Dao luôn cảm thấy nhạt miệng, ngay cả thức ăn cũng không có mùi vị gì.
Thu hộp giữ lại, Hạ Thần Phong ngồi ở một bên, “Ông ta đã giết Chu Dung Duy.”
“Là người hộ lý đó sao? Các anh tìm được chứng cứ rồi?” Lục Dao ngạc nhiên quay đầu, Tiết Hoa là người rất thận trọng, sao lại có thể tìm được chứng cứ một cách dễ dàng như vậy?
Đương nhiên là Hạ Thần Phong biết Lục Dao đang nghi ngờ điều gì, “Chắc chắn mục đích của Tiết Hoa khi đến đây là ngăn cản La Phương Linh gặp chúng ta, nhưng ông ta không ngờ rằng La Phượng Linh đã để lại cho chúng ta chứng cứ mới. Anh nghĩ ông ta phát hiện ra điểm này nên mới không có thời gian xử lý chứng cứ. Nếu thật sự có thời gian vậy thì thi thể của Chu Dung Duy đã ở dưới biển rồi. Ông ta đã đi đến bờ biển, nếu đi xa hơn một chút nữa thì sẽ có một nơi không có camera giám sát. Nhưng ông ta không đợi được nữa, ông ta cũng đang tìm chứng cứ kia. Tuy thi thể đã được xử lý rất sạch sẽ rồi nhưng anh vẫn tìm được chứng cứ.”
Lục Dao nhìn Hạ Thần Phong không chớp mắt, trong mắt cô vẫn có vẻ nghi hoặc. Hạ Thần Phong khẽ cười, lấy thuốc cảm từ trong tủ đầu giường ra, vừa rót nước vừa nói, “Anh đã nhìn giày của Tiết Hoa rất lâu, mép giày của ông ta có cát, lại thêm trên phần vải màu đỏ đen của đôi giày hình như có vết máu, cho nên anh đã lấy đôi giày đó mang đi xét nghiệm.”
Mà kết quả cũng rất đáng mừng, đúng là vết máu trên đôi giày đó có ADN của Chu Dung Duy, chắc chắn là khi thực hiện hành vi phạm tội, ông ta đã không cẩn thận để máu bắn lên người mình.
Lục Dao uống thuốc cảm cô vừa nhận rồi khẽ gật đầu, “Nói như vậy là có thể bắt ông ta để tiếp tục điều tra rồi.” Chỉ cần tìm được một manh mối vậy thì sẽ có cách để tháo gỡ những khúc mắc tưởng như không thể tháo gỡ nổi còn lại.
“Nhưng mà Tiết Hoa không thừa nhận, ông ta nói phải gặp em mới chịu nói.” Hạ Thần Phong nói với vẻ tức giận và mất kiên nhẫn. Lục Dao sững sờ trong giây lát rồi vươn tay ra đặt lên vai anh, “Không sao, ông ta đã ở trong tay các anh rồi, em còn sợ gì nữa chứ. Em sửa soạn đã rồi đi qua chỗ anh ngay.”
***
Tiết Hoa nhìn người con gái đi vào từ ngoài cổng, ông ta đã nghĩ đến rất nhiều cách gặp mặt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cô gái đó trong tình huống này.
Vì bị cảm nặng nên sắc mặt Lục Dao không tốt lắm, đầu mũi cô hơi đỏ lên. Lúc này cô mặc một cái áo phao dày đi vào, cô đứng ở cổng nhìn Tiết Hoa cũng đang nhìn mình ở trong đó.
So với Tiết Hoa biết rất rõ về Lục Dao thì Lục Dao lại chẳng biết gì về Tiết Hoa cả. Lục Dao nghiêng đầu nhìn thân hình này, e rằng Tiết Hoa một trong những người chặn cô lại ở trước cửa nhà Hạ Thần Phong hồi đầu năm.
“Cô Lục, đã lâu không gặp.” Đây là lần thứ hai Tiết Hoa lên tiếng trong Cục Cảnh sát, lần đầu lên ông ta nói muốn gặp Lục Dao, sau đó không nói câu nào nữa.