“Sao thế? Rõ ràng là quả bóng này được nhét vào sau khi nạn nhân chết, nhất định là có manh mối gì đó.” Trình Tuấn Kiệt quay đầu, không hiểu tại sao Tiểu Viên lại ngăn cảm mình.
“Nguyên nhân cái chết à? Nạn nhân bị chém ngang lưng chứ sao nữa, sau khi bị chém thì lượng máu vận chuyển từ tim chỉ đến lưng, còn lượng máu vận chuyển đến não thì không bị gián đoạn, cho nên não nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, thần kinh cũng sẽ cảm thấy đau. Nhưng mất một lượng máu lớn, không đủ máu cung cấp lên não đều là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Tổng kết lại thì người bị chém ngang lưng rất đau đớn, nhưng khuôn mặt của nạn nhân này vẫn rất rất bình tĩnh.
“Tiếp theo, cậu nhìn mặt, khóe miệng, cổ và bàn tay của nạn nhân đều có máu bầm. Cho nên trước đây nạn nhân đã bị trói. Rất đau đớn nhưng lại bị trói.” Khi Trình Tuấn Kiệt nói thì Tiểu Đao và Hạ Thần Phong cũng nghiêng đầu nhìn nạn nhân, “Hình như tôi đã nhìn thấy người này… Không đúng, nếu là như thế này thì sao?”
Mấy người quay đầu lại, “Thế nào?”
“Triệu Lập Khôn chết rồi mà?” Tiểu Viên cau mày, không tìm được thi thể của Triệu Lập Khôn ở bờ sông này, hầu như ai cũng cho rằng hắn đã chết rồi.
“Chưa chết, có lẽ người này là do Triệu Lập Khôn giết.” Trong lúc mấy người kia nói chuyện thì Trình Tuấn Kiệt đã dùng dao giải phẫu lấy quả bóng kia ra một cách hoàn chỉnh rồi.
Đây là một quả bóng bàn, bên trên có vẽ một đường kẻ ngang.
“Đây là…” Hạ Thần Phong nhìn trên quả bóng đó chỉ có một đường kẻ ngang, Triệu Lập Khôn muốn bày tỏ điều gì?
Có lẽ đường kẻ ngang này không chỉ đơn giản là một con số. Nếu không Triệu Lập Khôn sẽ không phải tốn sức nhét thứ này vào trong họng của nạn nhân, giả sử ký hiệu này đúng là số “1”, vậy thì phải chăng là sau này còn có nhiều nạn nhân xuất hiện không?
“Bây giờ không cần biết ký hiệu này có nghĩa là gì, hung thủ để lại ký hiệu này là muốn nói với chúng ta nạn nhân này không phải là người duy nhất.” Hạ Thần Phong cho quả bóng còn dính máu đó vào trong túi đựng vật chứng.
“Đã xác nhận được thân phận của nạn nhân chưa?”
“Vẫn chưa, trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân phận, nhưng các anh nhìn vào chỗ này đi.” Tiểu Viên nói rồi cầm tay nạn nhân lên.
Đây là đôi bàn tay của một người luyện võ, mọi người vừa nhìn qua đã biết được điểm này. Hổ khẩu(*), ngón trỏ, ngón giữa đều có một lớp chai mỏng, đây là dấu vết mà chỉ có người chơi súng, luyện võ mới có.
(*) Hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
“Người này thường xuyên chạm vào súng nhưng bây giờ súng ống đang bị quản lý rất chặt. Cho dù là các anh thì chỉ khi làm nhiệm vụ mới có thể mang theo, thời gian bắn bia cũng rất ít. Vết chai trên tay các anh e rằng cũng không dày thế này được.” Nói xong, Tiểu Viên liền bỏ tay của nạn nhân xuống.
“Nhìn từ cơ bắp trên cơ thể của nạn nhân thì sức lực của người này không nhỏ, lại là một người luyện võ, cho nên hung thủ phải có khỏe đến thế nào mới có thể chế ngự được nạn nhân?”
Hạ Thần Phong nhìn về phía cổng, “Đây là ký túc xá dành cho nữ, trong hành lang sẽ không có camera. Bây giờ đã gần đến kỳ nghỉ đông rồi, chúng ta tìm ra hung thủ đi vào từ chỗ nào đã rồi nói nói sau.”
Ở chỗ cổng ký túc xá dành cho nữ, Lục Dao an ủi Đỗ Hiểu Lan đang dần dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Hạ Thần Phong đi ra từ bên trong, Lục Dao liền giao Đỗ Hiểu Lan cho bạn trai của cô ấy, còn mình thì chạy đến chỗ anh. Nhưng còn chưa đến nơi thì đã bị một cảnh sát ngăn lại, Hạ Thần Phong nhìn thấy liền vẫy tay với cảnh sát đó, “Cho cô ấy vào đi.”
“Có chuyện gì vậy? Nạn nhân thật sự ở trong phòng ký túc xa của chúng tôi?” Tuy Đỗ Hiểu Lan đã nói chuyện nhưng lời nói của cô bị ngắt quãng, không thể nghe rõ ràng. Hơn nữa Lục Dao cũng có suy tính riêng, bây giờ cảm xúc của Đỗ Hiểu Lan rất không ổn định, sợ rằng cô đã bị dọa sợ rồi, nếu bây giờ hỏi tin tức Lục Dao lo Đỗ Hiểu Lan sẽ thật sự sụp đổ.
Trong khoảng thời gian gần một năm, trong trường Đại học Thanh Hà đã nhiều lần xảy ra án mạng, việc này làm lãnh đạo trường học cảm thấy giận dữ và bất lực. Bây giờ các biện pháp bảo vệ trong trường đã được áp dụng rất nghiêm ngặt nhưng không ngờ lại xảy ra vụ án vứt xác này.
Tuy biết chuyện này không liên quan đến Lục Dao nhiều nhưng bây giờ thi thể đã bị vứt vào trong phòng ký túc xá của cô, lại thêm trước đây vụ án của Ngũ Gia Mẫn cũng xảy ra ở nơi này, trong lòng mấy giảng viên trẻ cũng không vui, lúc này khi nhìn thấy Lục Dao sắc mặt của họ cũng không tốt lắm.
Hạ Thần Phong nhìn xung quanh rồi cúi đầu nói, “Có lẽ là Triệu Lập Khôn…”
Lục Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt toàn cô là vẻ không dám xác nhận, “Anh chắc chắn không?”
“Thi thể được phát hiện trên giường của em, lại thêm trước đây em đã nhìn thấy chân của một người đàn ông mà? Có lẽ đó là nửa thân dưới của thi thể này.”
Nửa thân dưới của thi thể, nói như vậy chứng tỏ rằng thi thể ở chỗ này chỉ là một phần, đây chính là món quà mà Triệu Lập Khôn nói với cô sao?”
Lục Dao cắt chặt răng, tay cũng nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô không cảm thấy đau. Tay Triệu Lập Khôn này thật sự đã trở thành một kẻ biến thái rồi sao? Quẻ tượng đã chỉ rõ người đến không có ý tốt, quả nhiên là vừa gặp mặt hắn đã tặng cho cô món quà lớn như vậy.
“Đã xác định thân phận của nạn nhân chưa? Triệu Lập Khôn nhắm vào em và Hoàng Diệp, có lẽ hắn sẽ không tùy tiện đưa thi thể này đến đây.” Lục Dao cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô làm thế nào cũng không kìm nén được cơn giận dữ trong lòng, cả người cô khẽ run lên. Dường như Hạ Thần Phong cũng phát hiện ra, nhưng bây giờ anh đang ở hiện trường xảy ra vụ án, xung quanh không chỉ có rất nhiều cảnh sát mà còn có bạn bè, thầy cô của Lục Dao và rất nhiều người đang quay phim chụp ảnh. Trong tình huống như thế này, Hạ Thần Phong không tiện có hành động thân mật nào, anh chỉ có thể vươn tay ra vỗ vào vai Lục Dao mấy cái, “Em yên tâm, lần này chắc chắc bọn anh sẽ bắt được Triệu Lập Khôn.”
Hầu Tử dẫn theo đồng nghiệp ở cục cảnh sát lục soát khắp mọi nơi trong tòa nhà ký túc xá Lục Dao ở. Trong khi đó, Tiểu Đao xem camera giám sát lắp ở cổng, quản lý ký túc xá sắc mặt trắng bệch cũng đứng ở cổng nhìn cậu cảnh sát xem video nhưng không phát hiện ra manh mối nào. “Tôi nói này đồng chí cảnh sát, cả buổi tối không có ai vào đây cả.”
Tiểu Đao sờ râu mới mọc ra ở cằm mình, “Ký túc xá này của các anh chỉ có một cái cổng thôi sao?”