Trần Hoa bị Lục Dao nhìn đến mức trong lòng cảm thấy rùng rợn, kể từ khi biết bản lĩnh của Lục Dao, cho tới bây giờ anh ta không bao giờ dám coi thường cô gái trẻ tuổi này. Phải biết rằng, có một số cao nhân mà bạn không thể nhìn ra được từ bề ngoài.
Anh ta vuốt mặt mình, trong lòng lo sợ, “Lục Dao... Cô... Cô nhìn ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi sắp gặp phiền toái gì sao?”
Lục Dao gật đầu, “Đúng là sắp gặp phiền toái...”
“Cái gì? Phiền... Phiền toái gì?” Nếu như trước đó Trần Hoa chỉ lo lắng thì bây giờ sau khi được xác nhận anh ta đã trở nên khủng hoảng. Anh ta hiểu được phần nào tính cách của Lục Dao, nếu không có phiền toái gì lớn thì cô sẽ không có nét mặt này.
Dường như là muốn xác minh, cô do dự một chút, “Không chỉ một mình anh có tướng mạo này, ở tầng này cũng có mấy người có tướng mạo này. Đạo diễn Trần, anh nghĩ kỹ xem cuối tuần vừa rồi anh có đưa ra quyết định gì không? Ví dụ như là muốn đi chỗ nào đó?”
Trên khuôn mặt của Trần Hoa hiện ra vẻ sợ hãi, “Sao cô biết? Bộ phim điện ảnh của tôi sẽ bắt đầu quay vào sau Tết. Hôm qua tôi quyết định đi cùng với nhóm nhân viên đầu tiên.”
Lục Dao nhíu mày, “Anh đưa danh sách cho tôi xem, tôi muốn xác nhận.”
Trần Hoa không dám chậm trễ chuyện này, anh ta là đạo diễn của bộ phim đương nhiên là có danh sách các nhân viên. Lục Dao nhìn danh sách, mặc dù đã xác nhận là những người cô nhìn thấy lúc trước đều có trong danh sách này, nhưng lại không thể xác định được sẽ gặp chuyện không may vào lúc nào và ở đâu.
Lục Dao cầm theo tờ danh sách kia rời đi, còn trong lòng Trần Hoa thì vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lúc này, Lý Bách dẫn Hạ Thần Phong lên tầng bảy gặp Trần Hoa.
Tầng bảy là tầng làm việc quan trọng của bộ phận giải trí. Mặc dù trong giới có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng khi thấy bộ dáng chán chường của Hạ Thần Phong mà rất nhiều người vẫn mê mẩn.
Lý Bách là Tổng Giám đốc của Tinh Thần, đương nhiên trợ lý của Trần Hoa không ngăn được vị Phật lớn này, cho nên khi Lý Bách và Hạ Thần Phong đẩy cửa đi vào thì Trần Hoa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tập tài liệu đang mở ra của mình.
“Cốc cốc cốc!” Lý Bách gõ cửa, nhíu mày, “Đây là dáng vẻ ban ngày mà gặp phải ma của cậu à?”
Trần Hoa nuốt nước miếng và ngẩng đầu lên nhìn hai người, trong miệng lẩm bẩm, “Tại sao không phải là gặp ma chứ...”
Lý Bách vẫn nghĩ rằng Trần Hoa giật mình như vậy là vì đột nhiên gặp Hạ Thần Phong, “Thằng nhóc, anh Phong gọi điện cho cậu rồi mà?”
Nghe đến đó, Trần Hoa mới hơi hoàn hồn lại, nhíu mày, “Anh Phong, vừa nãy trong điện thoại anh cũng không nói rõ ràng, có chuyện gì vậy?”
Khi nhìn thấy YS, người đầu tiên Hạ Thần Phong nghĩ đến chính là Lý Bách và Trần Hoa. Đây không phải là định kiến mà là trong nhóm bạn của anh, có lẽ chỉ có người có công việc như Trần Hoa và người quản lý bộ phận như Lý Bách mới có thể tiếp xúc với kiểu người này nhiều nhất. Vì vậy, muốn xâm nhập vào YS thì Hạ Thần Phong chỉ có thể nhờ hai người này giúp đỡ.
Nghe xong miêu tả của Hạ Thần Phong, vẻ mặt của Trần Hoa và Lý Bách không được tốt cho lắm, dù sao thì quán bar này không phải nơi tốt đẹp gì. Trần Hoa cầm tách cà phê đã nguội trên bàn lên uống một ngụm, chiu đựng sự khó chịu trong dạ dày, “Vì vậy, anh Phong, ý của anh là bọn em tìm giúp anh một ai đó có trong giới có thể đi vào được YS?”
Hạ Thần Phong gật đầu, Lý Bách xấu hổ vặn vẹo người, trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ cười khổ, “Anh Phong, chuyện này anh nên hỏi Trần Hoa thì hơn. Mặc dù dưới em có một bộ phận giải trí nhưng trong chuyện này, Trần Hoa mới là rắn độc... Tuy em là con rồng mạnh mẽ nhưng cũng không thể trấn áp được đối phương.”
Trần Hoa sửng sốt quay đầu, “Lý tổng, cậu đừng đẩy tôi xuống hố lửa, con rồng mạnh mẽ còn không trấn áp được bọn họ thì sao con rắn độc này có thể chứ...”
Suy nghĩ một lúc, “Người này, tôi nghĩ đến một người, nhưng... Tôi cũng không đảm bảo được, mọi người còn nhớ Vienna không, cậu ta có một người bạn, nghe nói là có xu hướng tính dục như vậy, tôi hỏi giúp các cậu.”
Trần Hoa nói xong liền lấy điện thoại di động và xoay người đi sang một bên để gọi điện thoại. Lý Bách quay đầu lại nhìn Hạ Thần Phong đang hơi nhắm mắt lại. Anh ta biết vụ án của Phó Văn Tịnh, lần này Tinh Thần mở tiệc mời rất nhiều ngôi sao đến. Mặc dù ngôi sao nữ này không nổi tiếng lắm nhưng cô ta cũng được coi là gặp chuyện không may trên địa bàn của Tinh Thần. Trang web của công ty cũng bị một số người hâm mộ của Phó Văn Tịnh tấn công, mặc dù một tuần lễ đã trôi qua nhưng làn sóng tấn công vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nếu đứng trên quan điểm của một thương nhân, anh ta có thể nói với Hạ Thần Phong một câu là phá án càng sớm càng tốt, nhưng khi nhin hai mắt nheo lại cùng hai đầu lông mày nhíu lại của Hạ Thần Phong, Lý Bách lại không nói nổi câu đó ra khỏi miệng, “Anh Phong, năm nay anh có về nhà đón Tết không?”
Hạ Thần Phong nhắm mắt lại, giống như là không nghe thấy câu đó nhưng Lý Bách biết Hạ Thần Phong có nghe thấy, “Bây giờ sức khỏe của ông nội không được tốt, nếu có thể thì năm nay anh về nhà đi.”
Hạ Thần Phong khẽ cau mày, từ từ mở mắt ra, “Sức khỏe không tốt thì đi bệnh viện... Hơn nữa, chiêu này đã dùng nhiều lần rồi.”
“Nhưng, lần này là thật...”
Hạ Thần Phong không trả lời mà tiếp tục nhắm hai mắt lại. Từ thứ bảy đến giờ, anh mới được ngủ có ba tiếng vào tối hôm qua, cả cơ thể đang kháng nghị, nếu ý chí của anh không mạnh mẽ thì đã sớm ngủ thiếp đi rồi. Bây giờ đang ngồi trong văn phòng yên tĩnh như thế, hiếm khi anh được nghỉ ngơi một lúc.
Bởi vì Vienna là một chuyên viên trang điểm nổi tiếng nên nhiều người trong giới thời trang chơi với hắn ta sẽ đến quán bar. Mà YS lại là một quán bar nổi tiếng của thành phố Tô, đương nhiên là quán bar này xứng đáng nổi tiếng trong một giới đặc biệt, vì không phải ai cũng biết quán bar này.
Trần Hoa cầm điện thoại di động quay về, “Xong rồi, là một nhà thiết kế thời trang. Lát nữa cậu ta sẽ đến đây, tôi còn chưa nói chi tiết cụ thể cho cậu ta...”
Vì Trần Hoa sợ nếu nói qua điện thoại thì người này sẽ không đến. Hạ Thần Phong gật đầu, chỉ cần đối phương đến thì anh sẽ có cách khiến đối phương đồng ý.
Trần Hoa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Thần Phong, do dự một lúc, “Anh Phong, chắc một tiếng nữa người bạn kia của em mới đến đây, hay là anh ngủ một lúc đi?”