Buổi chiều sau khi trở về resort mọi người thống nhất với nhau tổ chức tiệc nướng các loại hải sản. Dù buổi trưa đã được ăn hải sản nhưng chỉ qua loa vì vậy cả nhóm vẫn quyết tâm ăn thêm một bữa tối thịnh soạn. Thật may là resort này lại gần với chợ bán hải sản tươi sống đặc biệt buổi chiều hải sản từ những chiếc ghe cập bến rất tươi mà giá lại rẻ, chỉ cần ướp chút muối ớt hoặc sa tế rồi nướng trên lửa than là có một bữa tối xịn sò hết chỗ chê.
Quang Minh thuê một chiếc xe máy của resort rồi đèo Lệ Linh ra chợ cá. Hoàng hôn đỏ rực phủ lên bầu trời trong xanh cùng những làn gió mát rượi khiến không gian trở nên trong lành và lãng mạn. Thật may cho họ, hôm nay biển êm nên rất nhiều tôm cá tha hồ mà lựa chọn.
Họ đã nhìn trúng mấy chú ghẹ của cô bán hàng ở đằng kia nên liền tiến tới gần. Cô bán hàng tầm ngoài sáu mươi, cô trông rất vui tính, cô tư vấn cho cả hai cách chọn ghẹ ngon và chắc.
“Ghẹ này bán như thế nào ạ?
Cô bán hàng vui vẻ trả lời ngay.
“Ghẹ này bán theo ký, ghẹ loại một là hai trăm bảy mươi nghìn một ký, còn loại hai là một trăm sáu mươi nghìn một ký. Ở đây cô chỉ còn một ít chỉ một ký hai cháu lấy hết đi rồi đưa cô ba trăm cũng được. Lệ Linh cầm số ghẹ lên săm soi.”
Cô bán hàng thấy thế nhận ra ngay cô xưa nay không có kinh nghiệm mua hải sản liền nói.
“Hôm nay là cuối tháng trăng tối nên ghẹ sẽ chắc hơn những ngày có trăng. Cháu cứ mua đi nếu không ngon mai lại đem trả lại cho cô. Ngày nào cô cũng ở đây cả.”
Quang Minh nghe thế chỉ cười vì anh biết đây chỉ là những lời hứa hẹn ngọt ngào của người làm ăn chứ ai đời mua về ăn rồi còn đem ra trả lại.
“Cô đã nói thế thì bọn cháu chỉ còn cách tin tưởng thôi ạ.”
Cô bán hàng nhìn hai người rồi tò mò hỏi.
“Hai cháu đến đây du lịch tuần trăng mật phải không? Nhìn là cô biết ngay hai cháu rất đẹp đôi.”
Vừa dứt lời Lệ Linh liền lên tiếng phân bua.
“Không…”
Nhưng Quang Minh nhanh hơn đáp lại.
“Đúng thế ạ, đợi đến lúc có em bé cháu lại đưa nó đến đây lần nữa.”
Cô bán hàng cười rất tươi, cô nhanh nhảu đáp.
“Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Lệ Linh đánh nhẹ lên lưng anh ra ý quở trách. Anh khẽ nháy mắt rồi kéo nhẹ tay cô cùng nhau qua hàng bên kia mua thêm ốc, tôm, mực và hầu sau đó trở về.
Về đến nơi, Ngọc Trai đang xem bói chỉ tay cho mọi người nên chưa ai chuẩn bị gì cả. Thấy Quang Minh và Lệ Linh, Lan bảo hai người vào xem chỉ tay xem tình duyên, tài vận thế nào.
Quang Minh xua tay, anh xưa nay chưa từng tin vào mấy chuyện bói toán, anh không tin vào số mệnh bởi nếu có thật thì anh không phải mang số kiếp mồ côi.
Chị Hoa cho mọi người giải tán để chuẩn bị cho bữa tối. Lan, Ngọc, Tuấn, Lệ Linh mỗi người một việc còn Ngọc Trai đang bực bội vì Quang Minh không tin vào khả năng bói toán của cô.
Ngọc Trai bước đến ngồi đối diện Quang Minh hất hàm về phía anh rồi nói.
“Nếu bây giờ tôi xem và nói đúng những gì sẽ xảy ra với anh trong năm năm sắp tới thì sao? Anh có muốn cược với tôi không?”
Quang Minh cười như thách thức, trong lòng thầm nghĩ có phải Ngọc Trai quen làm thần tượng nên kiêu ngạo không?
“Được, nếu lần này chị sai thì sau này đừng xem cho ai nữa hết.”
Ngọc Trai giọng điệu rất quả quyết.
“Được, tôi đồng ý.”
Quang Minh ngửa lòng bàn tay để Ngọc Trai nhìn kỹ những đường chỉ tay ngang dọc, cô nhìn rất kỹ rồi mỉm cười đầy khó hiểu. Sau đó, Ngọc Trai ghé sát vào tai anh nói nhỏ điều gì mà chỉ có hai người biết. Quang Minh vừa nghe xong liền cười đắc ý.
“Chị nói thế là không phải rồi, tôi không phải là người như thế.”
Ngọc Trai thư thả đáp.
“Phải hay không nếu sau này có duyên hội ngộ thì hãy nói tôi biết. Đây là số phận của anh, trời ban cho như thế nào thì phải nhận như thế đâu thể từ chối.”
Buổi tối hôm nay, trời rất trong xanh, một cơn gió đi lạc thổi ngang qua mang theo sự dịu dàng của đất trời và biển cả. Lệ Linh nhìn bầu trời đầy sao mà thích thú, bất giác nụ cười hiện rõ trên đôi môi trái tim của cô.
Những ai sống ở thành phố lớn nhiều năm đều sẽ hiểu rằng bầu trời ở đó chẳng bao giờ nhìn thấy trăng sao bởi nó đã bị che khuất bởi những làn khói đen do các khu công nghiệp thải ra nên lúc nào cũng tối mịt. Còn ở nơi bình yên này bầu trời lúc nào cũng sáng trong và rất đẹp.
Lệ Linh say mê ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy, thi thoảng có cả một chiếc máy bay bé tí ngang qua hoặc một đường khói trắng kéo dài đến bất tận do một chiếc hỏa tiễn để lại.
Lệ Linh đang thả hồn trong những suy nghĩ mộng mơ thì chợt tỉnh bởi tiếng nói lanh lảnh của Ngọc vang lên:
“Mọi người ơi! Thức ăn xong hết rồi tập trung phụ mỗi người một tay dọn ra rồi cùng chiến thôi nào.”
Mọi người đang loay hoay sắp xếp bàn ghế, bày biện món ăn, làm nước chấm thì Quang Minh từ trong villa bước ra trên tay cầm theo chai rượu vang đỏ anh đặc biệt mang từ Mỹ về.
Nhìn dáng đi từ phía xa trong anh chẳng khác một quý ông sang chảnh và lịch lãm cứ như anh sinh ra là để phụ nữ phải lòng. Đến cả bộ quần áo anh đang mặc cũng rất sành điệu và tinh tế. Mỗi bước đi, cử chỉ đều toát lên tính cách mạnh mẽ của đàn ông trộn lẫn sự sâu sắc của người nghệ sĩ.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, Quang Minh gắp một miếng mực thơm phức bỏ vào chén của Lệ Linh. Tuấn ngồi đối diện không kìm được mà ganh tỵ thốt lên:
“Cứ tưởng được đi chơi giải tỏa căng thẳng ai dè phải chứng kiến cảnh phát cơm chó thế này. Người hạnh phúc trong nhân gian ở đâu cũng có cớ sao trong đó lại không có tôi?”
Mọi người cười “ồ” lên. Lan gắp một con hàu sữa nướng mỡ hành bỏ vào chén của Tuần rồi nhắc nhở:
“Ăn nhiều vào rồi còn có sức phát cơm chó với người ta, rồi tết này mang vợ về cho ba mẹ vui lòng.”
Bị dìm hàng Tuấn liền chữa cháy.
“Tôi đây không phải là không có đối tượng chỉ là nhiều quá nên nhất thời chưa biết chọn ai.”
Ngọc ngồi bên cạnh không thể im lặng được nữa liền lên tiếng.
“Đây chính là châm ngôn của những người đang ế vì họ cần phải chống chế.”
Mọi người lại “ồ” lên không khí trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn bao giờ hết. Bỗng Lan nhìn về phía Lệ Linh ánh mắt hiện rõ sự hối lỗi rồi nói:
Không khí trầm xuống hẳn, Ngọc và Tuấn cũng cảm thấy mình đã đùa quá đáng nên chỉ im lặng nhận lỗi. Lệ Linh nhẹ nhàng nói:
“Chuyện đã qua rồi mọi người đừng nhắc nữa dù sao bây giờ em cũng không sao nữa rồi. Mọi người đừng lo lắng quá.”
Lệ Linh không muốn mọi người phải khó xử bởi lẽ dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau hơn nữa cũng không cố ý. Không khí bây giờ rất gượng gạo, bỗng nhiên Ngọc Trai cầm trên tay chai rượu vang đứng lên và nói lớn:
“Mọi người chuyện cũ xin hãy bỏ qua, tôi có một đề nghị thế này. Chúng ta đến hôm nay là cũng đã gắn bó với nhau một thời gian, người xưa có câu “không đánh không quen biết, không say không là bạn bè”, vậy thì hôm nay hãy say hết mình cùng nhau một lần để tình bạn thêm gắn bó, như thế có được không?”
Tuấn, Lan và Ngọc vỗ tay bôm bốp, họ đang rất háo hức chờ mong bữa tối không say không về là đây.
“Hay! Hay quá!”
Ngọc Trai ra hiệu mọi người trật tự rồi nói tiếp.
“Trong lúc chờ nhân viên mang bia ra chúng ta hãy cùng khởi động với chai rượu này và bốc thăm chia đội. Mỗi đội ba thành viên, lần lượt uống đội nào uống hết bốn mươi ly trước sẽ là người chiến thắng.”
Cánh tay của Ngọc giơ lên để xin phát biểu ý kiến.
“Phần thưởng cho đội thắng cuộc là gì ạ?”
Ngọc Trai suy nghĩ rồi đáp.
“Đội thua cuộc sẽ xách hành lý ra xe cho đội thắng cuộc vào ngày mai. Và đặc biệt là…”
Ngọc Trai dừng lại như sắp thông báo một chuyện gì đó rất đặc biệt rồi từ từ thông báo.
“Đội thắng sẽ được đọc tất cả tác phẩm của tôi miễn phí trọn đời.”
“Trời” mọi người đồng thanh hô lên, không khí mỗi lúc lại thêm hào hứng. Ngọc Trai lấy giấy ra viết tên mọi người rồi gấp lại tung lên. Khi những tờ giấy vừa chạm xuống bàn, những bàn tay nhanh nhảu nhất đã chộp lấy. Những người bốc trúng số giống nhau sẽ cùng một đội. Chị Hoa được ưu tiên làm trọng tài.
Ngọc Trai nhìn chị Hoa vui miệng nói đùa:
“Làm trọng tài phải cẩn thận coi chừng bị mua độ?”
Chị Hoa cũng khéo léo đáp lại:
“Chị trông có ai mua thì chị bán cho rồi.”
“Haha” cả nhóm lại cùng cười. Hai đội đã được chia xong Lan, Lệ Linh và Quang minh cùng một đội, những thành viên còn lại cùng một đội.
Tuấn nhìn Lệ Linh với ánh mắt dò xét:
“Nghe nói trước đây lúc còn đi học em là cao thủ hả?”
Lệ Linh vui vẻ trả lời.
“Em là cao thủ điểm số chứ không phải là cao thủ ăn chơi.”
Tuấn nghe thấy trong lòng phần nào yên tâm rồi quay sang phía Ngọc:
“Nghe nói em uống bia cũng tốt lắm phải không?”
Ngọc lắc đầu lia lịa.
“Em xưa nay đâu có uống bia, em toàn uống rượu không à. Ba em kể, ba mẹ đã sinh ra em khi họ đang ngây ngất trong men rượu nên em chỉ thuộc về nơi nào có rượu ngon.”
Tuấn nhìn sang đội đối diện tự hào nói:
“Mọi người nghe thấy chưa giờ thì đã biết phần thắng thuộc về ai rồi đúng không?”
Quang Minh nghe thế liền lên tiếng:
“Bên này có tới ba người.”
Cuộc nói chuyện giao lưu giữa hai đội diễn ra rất vui vẻ giờ cũng đã đến lúc nổi còi khai cuộc. Chị Hoa liền ra hiệu cho hai đội bắt đầu.
Mười ly đầu tiên hai đội uống rất nhanh. Đội này được quyền trêu chọc để làm chậm tốc độ của đội kia, nếu đội nào làm đổ ly bia của mình sẽ bị phạt thêm hai ly nữa.
Mười ly tiếp theo vẫn rất hào hứng nhưng sau đó tốc độ đã chậm dần. Lệ Linh là người đầu tiên bỏ cuộc chơi cô chỉ trụ được đến ly thứ năm là nằm gục xuống bàn một mình một giấc mơ. Quang Minh cởi áo khoác cho cô gối đầu còn mình vẫn tiếp tục hầu đến cùng.
Tuấn lúc mới bắt đầu ra vẻ rất oai nhưng đến ly thứ tám đã đầu hàng số phận.Anh nằm dài trên băng ghế ngáy kho kho trong rất bất cần đời.
Ba người phụ nữ và một người đàn ông vẫn chiến đấu, câu chuyện họ kể cứ mỗi lúc một dài thêm như chẳng thể nào kết thúc được.
Ngọc Trai kể lại lần đầu cô xuất bản một cuốn sách, sau khi gửi mail cho nhà xuất bản hầu như một ngày cô vào mail kiểm tra cả chục lần để xem thư hồi âm. Cho đến ba tháng sau thì nhận được thư… từ chối vì bản thảo không ấn tượng. Lần đó cô buồn và tuyệt vọng đến chết đi sống lại. Một mình lang thang ở bờ biển suốt đêm sau đó cô quyết định chỉnh sửa lại và thử thêm lần nữa. Nửa năm sau cô lại gửi mail cho nhà xuất bản rồi chờ như lần đầu nhưng rồi lại bị từ chối. Chuyện này cô chưa từng kể với bất cứ ai. Phải đến lần thứ bảy cô mới nhận được tin vui.
Kể đến đây bỗng nhiên Ngọc Trai từ trên ghế ngã xuống nền cỏ, một chân vẫn còn gác trên ghế, cô ngủ say như người thiếu ngủ lâu ngày đến cả hình tượng sang chảnh cũng không cần nữa. Vậy là một người nữa đã chấp nhận nhận số phận thua cuộc.
Ba người vẫn tiếp tục cho đến khi hết bia thì chỉ còn mỗi một người tỉnh táo … Quang Minh. Chị Hoa nhờ nhân viên phục vụ đưa mọi người về phòng. Đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chứng kiến cuộc giao lưu giữa các nhân viên thân mật đến thế này. Khi đã có hơi men trong người cái gì họ cũng nói kể cả … nói xấu lãnh đạo.