Một đám tang nữa lại diễn ra trong ngôi nhà lạnh lẽo này, người ra đi không biết có thanh thản nhưng người ở lại lòng nặng trĩu. Lệ Linh ngồi bên bàn thờ của bà ngoại, nét mặt thơ thẩn, buồn bã. Bỗng cô giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ vang lên ở phòng khách. Bọn chúng lại đến lần nữa.
Gã đàn ông hôm trước điềm tĩnh nhếch môi rồi hất hàm nói lớn.
“Thế nào rồi, cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Người kiên nhẫn như ông chủ của tôi trên đời này không có nhiều đâu.”
Đám đàn em của gã cũng rất xấc xược cười lớn. Một vài tên tiện tay làm vỡ đồ khiến cho âm thanh trở nên hỗn tạp.
Lệ Linh vô cùng tức giận định đáp trả thì hắn nhanh hơn ra tay trước. Hắn tát vào mặt cô một cái như trời giáng khiến cô lảo đảo nhưng tay vẫn còn kịp chống xuống chiếc bàn sát bên tường. Cô ngước mặt nhìn hắn ánh mắt đỏ rực chỉ hận không thể đưa hắn vào tù ngay lúc này.
“Thời hạn trong hợp đồng còn chưa hết sao các người dám nuốt lời?”
Hắn ngửa mặt cười lớn, giọng đanh thép ném vào mặt cô những lời ngang ngược.
“Thời gian gì chứ? Có vẻ như đây là lần đầu cô vay nặng lãi nhỉ? Chúng tôi chẳng cần hợp đồng gì cả chỉ cần có nợ là nhất định sẽ đòi. Cô cứ cầm cái tờ giấy kia mà lên phường ý kiến nhưng hãy nhớ phải giữ được cái mạng trước đã. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây vài hôm nhà cô có ba người giờ chỉ còn lại hai.”
Gương mặt xanh xao đầy mỏi mệt của Lệ Linh vừa nghe thấy những lời này liền thay đổi trở nên hoảng hốt. Nhưng cô vẫn cố chống trả, cô lấy điện thoại ra gọi công an nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã bị giật lấy rồi ném mạnh xuống sàn. Hắn lần nữa đanh giọng đe dọa.
“Ở cái đất nước này chẳng có luật pháp nào có tác dụng với ông chủ chúng tôi, cô đừng hòng mà hù gà dọa khỉ. Nếu cô biết điều thì hãy ký vào tờ giấy đồng ý chuyển nhượng công ty và các tài sản khác của gia đình cho chúng tôi thì vụ này coi như xong.”
Bà Thanh Trúc trên lầu bước xuống nghe thấy liền giật mạnh tờ giấy trên tay Lệ Linh. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện bà ném ánh nhìn hình viên đạn về phía Lệ Linh hét lớn.
“Cô, cô đang làm gì thế? Có phải cô âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi? Chúng tôi đối xử với cô nào có tệ bạc nhưng sao cô lại phản bội chúng tôi?”
Bà Thanh Trúc gào khóc trách móc đủ điều.
“Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem chúng ta đã nuôi dưỡng ai thế này? Có lẽ ngay từ đầu họ đã cấu kết hãm hại chúng ta rồi. Kiếp trước tôi làm gì sai mà kiếp này lại gặp phải loại người xấu xa thế này.”
Lệ Linh cố gắng giải thích nhưng bà Thanh Trúc kiên quyết không chấp nhận. Tình hình mỗi lúc càng thêm rối ren. Gã đàn ông thấy thế cũng không muốn nán lại lâu, hắn ra tối hậu thư.
“Tôi cho hai người hai mươi bốn giờ đồng hồ để đưa ra quyết định, ngày mai tôi lại đến.”
Hắn ra hiệu cho đám đàn em rút lui. Lệ Linh ngã khuỵu xuống sàn bên cạnh mẹ, cô nắm lấy cánh tay nhưng bà dứt khoát gạt ra.
Lệ Linh vẫn kiên trì, tiếng nói nghẹn ngào trong sự nức nở.
“Mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, con nhất định sẽ nghĩ ra cách.”
Bà Thanh Trúc ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Lệ Linh, nỗi oán trách dâng lên đỉnh điểm.
“Vì sự xuất hiện của cô nên tôi đã phải mất đi con gái của mình. Bao năm qua vị trí này là cô đã đánh cắp của con tôi, những gì cô đang có lẽ ra đều là của con tôi. Giờ con gái tội nghiệp của tôi không biết đang ở nơi nào, cô nghĩ xem tôi sao có thể tha thứ cho bà cháu các người?”
Bà Thanh Trúc siết chặt cổ Lệ Linh như muốn bóp chết cô. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được mẹ đang làm mình tổn thương. Trước đây, yêu thương nhiều bao nhiêu thì giờ đây thù hận bấy nhiêu. Lệ Linh hiểu cô đã nợ gia đình họ một món nợ rất lớn mà có thể đến chết cô cũng không trả hết.
Những hạt mưa đang đập vào của kính khiến cho khung cửa trong suốt bỗng mờ mịt. Cảnh vật bên ngoài bị mưa dày vò còn lòng cô lại bị tội lỗi giam cầm. Bà Thanh Trúc nói không sai nếu không vì lòng tham của ngoại cô thì cô đã không có được cuộc sống sung túc, đủ đầy đến ngày trưởng thành.
Ông trời thật biết trêu ngươi, cô vừa chào đời đã là đứa trẻ mang theo tội lỗi, cái tội mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Cô không biết vì sao năm xưa bà ngoại đã đánh tráo nhưng kể từ giây phút ấy cô đã phải sống với một thân phận không phải là của mình.
Bà Thanh Trúc hằn hộc lên lầu một lát sau trở xuống với chiếc vali trên tay. Bà ném mạnh đến trước mặt Lệ Linh chỉ tay nói những lời chua chát.
“Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay, ngôi nhà này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.”
Lệ Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra người mẹ mà cô luôn yêu quý trong phút chốc đã trở thành người xa lạ hay nói đúng hơn là người hận cô đến tận xương tủy.
Lệ Linh lại gần bà, đôi mắt buồn khổ cầu xin một chút lòng thương hại.
“Con xin mẹ đừng đuổi con đi. Chúng ta từng là mẹ con, con biết mẹ đã rất thương con và con cũng vậy. Con hứa sẽ giúp mẹ tìm lại chị ấy, mẹ hãy cho con cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.”
Bà Thanh Trúc lạnh lùng lùi lại phía sau để từ chối sự cầu xin của Lệ Linh. Bà nhắm nghiền mắt như không muốn nghe thêm hay nhìn thấy cô thêm lần nữa.
“Cô hãy đi đi, duyên phận chúng ta coi như đã hết, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Ngoài trời mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt, Lệ Linh một mình xách chiếc vali rời đi trong lạnh giá. Cô chưa từng nghĩ mình có lúc sẽ phải trải qua hoàn cảnh bi đát đến thế này.
Đêm càng về khuya, đường phố càng vắng vẽ, khung cảnh càng tĩnh mịch. Một cô gái bước đi trong mưa như người vô hồn, cô có thể trú trước hiên một ngôi nhà bất kỳ đợi mưa tạnh nhưng không cô vẫn bước đi bởi cô không biết mình phải dừng chân ở nơi nào.
Bàn chân cô tê buốt vì lạnh cóng. Tiết trời đang vào hè nhưng lại có một cơn mưa dầm dề như thể là mùa đông. Cơn mưa không gột rửa nỗi cô đơn mà lại tắm tâm hồn trong nỗi buồn cực độ.
Cô như cánh chim lạc đàn không thể tìm về tổ ấm một mình phải phiêu bạt chân trời góc bể để rồi khi đã quá mỏi mệt không trụ được mà ngất đi. Bóng hình lẻ loi trên con đường rộng lớn thênh thang, đơn độc và mất phương hướng.