Mặt trời đã lên cao, bà An đợi mãi vẫn không thấy Lệ Linh thức dậy ăn sáng cùng mọi người như hai hôm trước. Bà đến phòng gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Bà áp tai vào cửa cũng không thấy động tĩnh gì, bà An bắt đầu lo lắng. Bà đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong, sau khi quan sát một lượt thì nhận ra chiếc va li của Lệ Linh đã không còn ở đó.
Bước đến bên bàn, đập vào mắt bà là một tờ giấy với những dòng chữ viết vội. Bà cầm lên đọc bỗng bàn tay run lên, ánh mắt trĩu xuống, suy nghĩ nặng nề vậy là bà đã không thể giúp gì được cho cô nữa rồi.
Trong đêm khuya, Lệ Linh lặng lẽ kéo lê chiếc va li một mình rời đi bởi cô biết nếu để bà An nhìn thấy thì cô sẽ rất khó lòng giải thích. Trái đất đúng là hình tròn những người cô không muốn gặp cuối cùng lại cứ gặp nhau hoài.
Đường phố vắng vẻ, chỉ có những người lái xe ôm hay thi thoảng có một chiếc taxi ghé lại hỏi cô đi đâu. Lệ Linh không trả lời mà cứ thế bước đi mặc cho một số người nhìn cô với ánh mắt tò mò hay dè bỉu.
Cô nhớ lại trước đây khi còn sung túc, cô chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện đi đâu, về đâu hay ngày mai thế nào còn bây giờ những câu hỏi ấy chính là tất cả cuộc sống của cô.
Bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh khiến cô giật mình khi nghe thấy tiếng phanh gấp của nó, Lệ Linh lùi ra xa, cô loạng choạng suýt ngã. Vài người đàn ông cao lớn tiến tới túm lấy cô. Họ lấy khăn bịt miệng cô lại, tay bị khóa chặt ở phía sau. Cô cố vùng vẫy, kêu cứu nhưng chẳng có tác dụng gì. Vài giây sau, Lệ Linh rơi vào trạng thái hôn mê, chiếc xe rời đi, chiếc va ly bị bỏ lại bên đường khi chủ nhân đã không còn bảo vệ được nó.
Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi rẽ lối vào một công xưởng dường như đây là nơi đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài, khung cảnh vắng vẻ, hoang vu đến đáng sợ.
Tên cầm đầu đưa Lệ Linh vào một căn phòng khi cô vẫn còn đang bất tỉnh. Hắn căn dặn đàn em canh chừng cẩn thận rồi rời đi. Hắn đến một căn phòng rộng lớn bên ngoài có nhiều đàn em đứng gác rồi nói.
“Đại ca, em đã đưa cô ta về rồi đang ở trong phòng chờ anh xử trí.”
Tên đại ca kia với vóc dáng cao lớn, rắn chắc đang đứng chắp tay ra phía sau, hắn không quay lại nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười nhếch môi lạnh lùng đang hiện diện trên khuôn miệng của hắn.
Gã đàn ông bên cạnh nghe thế thích thú lên tiếng.
“Người anh em nên xử trí thế nào đây? Tôi đã làm mọi việc đúng như ý cậu rồi đấy phần còn lại là của cậu hết.”
Nói xong hắn rời đi nhưng gã kia liền quay lại từ tốn nhả ra những lời lạnh lùng.
“Cậu không tò mò muốn xem kết quả sao? Đến đó cùng tôi rồi cậu sẽ biết.”
Hai người nhìn nhau đắc thắng rồi cùng rời đi.
Căn phòng này không rộng nhưng cũng không hẹp, không ngờ bên trong một công xưởng bỏ hoang lại là một không gian sống đầy tiện nghi. Lệ Linh vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở một nơi mà mình chưa từng biết. Đầu cô vẫn còn rất đau có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn chưa phai hẳn. Cô nheo mắt tìm lối ra rồi từ từ bước xuống giường, đi được chừng ba bước lại ngã khuỵu. Cứ thế cô lê từng bước nặng nề ra đến cửa.
Vừa chạm được tay vào nắm cửa bỗng cô bị đẩy ra phía sau khi có người đẩy mạnh bước vào. Lệ Linh ngước mắt người bấy lâu nay cô rất hận đang đứng trước mặt cô. Quá bất ngờ cô không kìm chế được mà gào thét.
“Sao anh lại ở đây?”
Quang Minh đẩy cô sang một bên rồi tiến vào trong ngồi xuống ghế. Hắn bắt chéo chân đắc ý.
“Cô nghĩ xem là tại sao?”
Lệ Linh sững sờ bất giác cô nhớ lại chuyện tối qua, tay cô run lên vì tức giận quát lớn.
“Anh bắt cóc tôi? Tại sao anh cứ đeo bám tôi? Tôi nợ anh gì sao?”
Quang Minh vẫn rất bình tĩnh và kiêu ngạo đáp.
“Tôi đâu có đeo bám cô, là cô nợ của người ta không trả nên mới bị bắt đấy chứ.”
Những lời mờ ám này của Quang Minh khiến Lệ Linh khó hiểu. Cô chau mày hỏi lại.
“Tôi nợ gì anh?”
Quang Minh ghé sát tai Lệ Linh thì thầm.
“Nợ tình, nợ tiền.”
Lệ Linh bình tĩnh lại nhìn sang gã đàn ông bên cạnh hắn không ai khác đó chính là người đã cho cô vay một khoản tiền với lãi cắt cổ và đã cho đàn em đến nhà đập phá đồ đạc - Tấn Phong.
Lệ Linh giờ đã hiểu ra mọi chuyện họ là cùng một ruột câu kết với nhau để lừa cô vào tròng. Cô ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Cũng đúng, loại người như anh thì chỉ có thể làm bạn với hạng người này thôi.”
Quang Minh tức giận, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn túm lấy cổ cô, bóp mạnh như muốn xâu xé cô thành từng mảnh, gằn giọng.
“Cha cô cũng có tốt lành gì đâu. Có quá nhiều thứ về tôi mà cô còn chưa biết từ từ rồi cô sẽ được nếm trải. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Gã đàn ông bên cạnh vẫn lạnh lùng theo dõi cuộc đối thoại này mà không hề lên tiếng. Đôi mắt hắn có chút đượm buồn không biết là thật hay giả, lòng hắn thật khó hiểu.
Lệ Linh không sợ hãi gạt mạnh tay hắn, cô khẽ ho lên mấy tiếng vì khó thở rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi bây giờ không gia đình, không tiền anh có muốn đòi nợ cũng chẳng có gì mà lấy.”
Hắn dò xét một lượt trên cơ thể của Lệ Linh, ánh mắt sắc lạnh, xấu xa khiến cô rùng mình, sợ hãi.
Quang Minh quay sang phía Tấn Phong rồi nói lớn.
“Số tiền tôi đưa cho cậu tôi không cần lấy lại nữa, còn cô gái này cũng vậy, tôi tặng cậu coi như món quà mừng sinh nhật năm nay của cậu, người anh em.”
Tấn Phong nghe thế liền sửng sốt, hắn đến để xem kịch hay không ngờ lại hay đến không tưởng.
Tấn Phong bật cười hiểu ý Quang Minh liền đáp.
“Anh bạn thật hiểu ý tôi, tôi chưa bao giờ từ chối phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp.”
Quang Minh nhìn cô khinh bỉ rồi rời đi, trong lòng rất hả hê bởi. Hắn còn không quên căn dặn đàn em canh chừng cô cẩn thận không được để cô trốn thoát.
Khi bọn họ đã rời đi Lệ Linh ngã khuỵu xuống sàn những gì hắn vừa nói khiến cô không thể tin được đây là người đàn ông đã từng cùng mình chung chăn gối. Càng ngày cô càng nhận ra lời Kim Quý nói thật chẳng sai. Cô chỉ là một con rối trong tay hắn lại còn là con rối ngốc nghếch.