Hôm nay, Quang Minh có cuộc đàm phán với đối tác mà người đó không ai khác chính là lão cáo già Vĩnh Hà. Hắn không thể ngờ rằng trên đời lại còn có kẻ khó đối phó hơn hắn.
Sự việc hôm trước không thành đã khiến lão ta khó chịu với hắn nên lần đàm phán này càng phải thận trọng.
Lão Vĩnh Hà là một ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm, đàn em dưới quyền nhiều vô kể, xét về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống, Quang Minh chẳng có gì để so bì đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hơn nữa trước đây hắn có Tấn Phong ở bên cạnh làm trợ thủ đắc lực nhưng nay mối quan hệ đã chẳng còn như xưa hắn chỉ còn lại một mình nên không thể không lo lắng.
Lão Vĩnh Hà nhìn từ bề ngoài luôn có một phong thái ung dung, đỉnh đạc của một người thành đạt nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là một con đỉa sống dai và hút máu người. Hắn trước khi có được ngày hôm nay thì cũng đã trải qua không ít thăng trầm, biến cố. Người trong ngành ai cũng muốn có mối quan hệ hòa hảo với hắn bởi đây chính là con đường ngắn nhất để đến đích.
Trong một nhà hàng theo phong cách cổ điển kiểu nhà vườn xứ Huế, Quang Minh đã đợi sẵn. Để tránh bị theo dõi mỗi cuộc hẹn họ đều sắp xếp ở những nơi cách xa nhau và có đàn em canh chừng cẩn mật.
Lão Vĩnh Hà bước vào không quên mang theo vẻ mặt khó chịu, hắn giả vờ hỏi.
“Người anh em của cậu hôm nay không đến sao?”
Quang Minh đã ngầm hiểu ý nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.
“Không biết ông là vì quan tâm nên hỏi hay còn có ý gì khác?”
Hắn cười khinh khỉnh, hất hàm về phía Quang Minh.
“Cậu đoán xem.”
Quang Minh đã hiểu quá rõ con người lắm tay nhiều mắt này, ông ta không có thứ gì là không biết. Ông ta có thể một tay che cả trời nên những lời hỏi thăm thế này chỉ nhằm mục đích thăm dò.
Quang Minh cũng không phải dạng vừa hắn thản nhiên đáp.
“Nếu biết tôi đã chẳng hỏi ông rồi.”
Lão Vĩnh Hà đắc chí cười to rồi cả hai nói vào việc chính.
Quang Minh muốn lão giúp mình làm quen với một công chức cấp cao bởi người này nếu chịu hợp tác thì đường làm ăn của hắn sau này sẽ rất thuận lợi. Người này mới vừa nhậm chức, chưa tiếp xúc nhiều nên hắn cần có người làm cầu nối.
Lão Vĩnh Hà ngã đầu ra sau, đặt hai tay thoải mái lên sofa, bắt chéo chân, miệng cười tươi bởi hắn đã đón trước được ý đồ của đối phương. Hắn nghĩ nếu để Quang Minh dễ dàng có cơ hội gặp người này thì nhiều khả năng sau này sẽ giành mất mối làm ăn của hắn.
“Cậu nghĩ thử xem hắn mới đến chưa lâu cũng không thường tham gia các buổi gặp mặt, nghe nói người này xưa nay nổi tiếng thanh liêm, chính trực, tôi e là…”
“Sao ông có thể nói thế được chứ, ông là bậc thầy giao tiếp cơ mà. Không phải chỉ ở thành phố này mà ở đất nước này chẳng có công chức nhà nước cấp cao nào là không có mối quan hệ hòa hảo với ông nếu không sao ông có thể sống tốt như thế trong giới này. Nếu ông không muốn giúp suôn thì cứ ra điều kiện. Tôi không ngại.”
Như bị điểm trúng huyệt lão già liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói.
“Là cậu nói đấy, đừng trách tôi.”
Quang Minh không hề do dự đáp ngay.
“Được ông cứ nói.”
Hắn lại cười rồi bình thảng đáp.
“Cô gái hôm trước cậu mang đến cho tôi có thể để cô ta ở lại bên cạnh tôi được không?”
Quang Minh không thể ngờ lão già lại thù dai đến thế, chuyện hôm trước hắn vẫn để trong lòng. Sắc mặt Quang Minh chùng xuống, hắn lạnh giọng.
“Tôi cứ nghĩ ông muốn cái gì cao sang hơn hóa ra cũng chỉ là phụ nữ.”
Hắn lơ đi câu nói của Quang Minh mà nhấn mạnh lần nữa.
“Rốt cuộc là có được không?”
…
Cuộc đàm phán không những không thành công mà còn phát sinh rắc rối mới, Quang Minh vô cùng tức giận. Hắn đuổi hết đàn em ra ngoài rồi tự mình gọi điện. Bên kia là giọng của một người đàn ông khác đáp lại với thái độ tức giận không kém.
“Gặp nhau rồi nói chuyện cho rõ ràng, hôm nay nếu không giải quyết triệt để tôi sẽ không để yên cho anh.”
Tắt máy, sắc mặt Quang Minh lúc này rất khó coi, đôi mày chau lại, nụ cười lệch đi vì hắn đã mất đi một tri kỷ chỉ vì một người phụ nữ mà mình rất hận.
Không lâu sau đó, nghe tiếng gõ cửa, Quang Minh nói to.
“Mời vào!”
Tấn Phong trong bộ vest sang trọng và lịch lãm bước vào bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp - Lệ Linh.
Quang Minh rất ngạc nhiên không biết Lệ Linh đến đây để làm gì không lẽ cô đã biết mọi chuyện. Không cần mời hai người ngồi xuống ghế rất tự tin và thoải mái ngắm nhìn căn phòng mà cô đã từng rất quen thuộc. Nội thất đã được thay đổi rất nhiều nhưng chiếc hộp bút hắn từng tặng cho cô vẫn ở đó chắc có lẽ hắn quá bận rộn nên chưa vứt nó đi. Phút chốc cô khẽ buồn vì những hồi ức xưa trở về trong tâm trí.
Quang Minh ngồi đối diện hai người, ném ánh nhìn chán ghét cất giọng.
“Hai người có chuyện gì mà đến đây một đôi, chắc không phải đến đòi nợ chứ?”
Tấn Phong không để hắn vòng vo thêm nữa liền vào thẳng vấn đề.
“Công ty này không phải của một mình anh tôi cũng có một phần vốn trong đó vì thế tôi có quyền tham gia vào việc kinh doanh của công ty. Tôi ủy quyền cho Lệ Linh sẽ là người thay tôi đến làm việc và giám sát mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Sau này, những việc liên quan đến công ty cô ấy sẽ quyết định thay tôi.”
Quang Minh quá bất ngờ khi nghe những lời này vậy là Lệ Linh đã đi trước hắn một nước cờ. Đúng thật, anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân.
Chưa bao giờ Lệ Linh nhìn thấy sắc mặt của hắn lại khó coi thế này, cô thiết nghĩ hắn sẽ càng hận cô hơn nhưng như thế cô lại vui bởi kế hoạch của cô bước đầu đã thành công.
Nếu để Lệ Linh tiếp nhận vai trò Tổng biên tập thì hắn sẽ phải ăn nói thế nào với Kim Quý, nước đi này của Lệ Linh thật sự đã đưa hắn vào thế khó.
Nhưng Tấn Phong giờ đã chẳng còn đứng về phía hắn, hắn buộc phải một mình tự giải quyết mọi chuyện. Quang Minh nhìn Lệ Linh xinh đẹp trước mặt không khỏi cảm thán chỉ mới vài hôm không gặp cô đã trở thành con người khác hẳn. Hắn cứ nghĩ cô sẽ mãi ngốc nghếch, yếu đuối, mãi là con rối trong tay để hắn sai khiến nhưng không tất cả đều đã là quá khứ.
Hắn bây giờ chính là đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn, tình bạn không còn lại thêm điều kiện ràng buộc với lão Vĩnh Hà những điều đó khiến đầu óc hắn như muốn vỡ tung. Tình huống thế này là điều hắn chưa từng ngờ tới.