Mười lăm năm trước, Tấn Phong là một cô nhi, mẹ hắn làm cái nghề không ai muốn nhắc tới. Hắn chính là hậu quả của một lần “tai nạn nghề nghiệp” và cũng kể từ khi có hắn công việc của mẹ hắn đã không còn thuận lợi như trước. Từ nhỏ, hắn đã bị người ta dèm pha giễu cợt, khinh bỉ vì đến cha mình là ai cũng không biết. Những lần bị ức hiếp không một ai giúp đỡ hay bảo vệ, hắn bị cô lập rồi trở nên chán ghét cuộc sống, bỏ nhà đi bụi. Ngày hắn ra đi, mẹ hắn không hề tìm kiếm thậm chí cả tuần liền hắn không về nhà bà mới hiểu chuyện. Kể từ ngày đó giữa hai mẹ con đã không còn liên lạc với nhau.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi bỏ nhà đi bụi, bán vé số, bán báo, bốc vác, lơ xe, nhặt ve chai kiếm sống trường đời đã cho hắn nhiều bài học quý giá. Một lần vì cạnh tranh khách hàng với người khác mà hắn bị đánh không thương tiếc. Trong lúc bị ép vào bước đường cùng hắn không còn cách nào khác phải phản công. Đó là lần hiếm hoi hắn dám đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình nhưng một tai nạn xảy ra khiến hắn phải giam hãm tuổi trẻ của mình trong ngục tù.
Vì bất đồng về lợi ích nhóm người kia cậy mình đông người yêu cầu hắn nộp tiền bảo kê. Kiếm tiền khó khăn nhưng chẳng được bao nhiêu lại bị cướp hết hắn tức giận nhưng cao trào là việc họ xem thường người sinh ra hắn. Trong lúc phẫn nỗ hắn đã đâm chết một người trong số bọn chúng.
Nhìn cái xác nằm bất động dưới đất hắn hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên hắn cướp đi sinh mạng của người khác nhưng cũng kể từ đây “cậu bé nhút nhát” trong con người hắn dần biến mất thay vào đó là một người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán, việc gì cũng dám làm. Hắn sống không vì ai chỉ vì chính bản thân mình cho đến ngày gặp được người hắn muốn hy sinh tất cả.
Có thể người đời trách hắn tàn nhẫn và bản thân hắn cũng thấy mình sai nhưng mọi sự chịu đựng trên đời đều có giới hạn. Một khi giới hạn bị phá vỡ điều tồi tệ nhất sẽ đến.
Những ngày tháng trong tù cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, ma cũ bắt nạt ma mới, cá lớn nuốt cá bé là điều không tránh khỏi. Vào một buổi chiều khi đang ở sân tập thể dục hắn bất ngờ bị một nhóm bạn tù đánh đập dã man, mọi người không ai dám can ngăn cứ ngỡ hắn đã phải bỏ mạng kể từ hôm ấy nhưng rồi thần chết đã từ chối hắn.
Quang Minh chính là người đã cứu hắn, kể từ đây hai người tương sinh tương ái giúp đỡ lẫn nhau và trở thành anh em một nhà. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự che chở và bảo vệ của ai đó ấm áp đến nhường nào. Ngày tháng trôi qua đối với hắn đã trở nên quý giá hơn rất nhiều. Hắn quyết tâm sẽ trung thành tuyệt đối với người anh em này đến hết đời nhưng mọi chuyện đã không như ý.
Tấn Phong không ngủ, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc vì Lệ Linh không thích mùi khói thuốc tỏa ra. Nhưng giờ những điếu thuốc này đang khiến hắn giải tỏa phần nào suy tư trong lòng. Hít mạnh rồi thở nhẹ, khói thuốc lan tỏa xung quanh, từ điểm nhìn ban công của một căn hộ trên tòa nhà cao, hắn chợt nhận ra sự sự chênh vênh mà bấy lâu mình không hề để ý đến. Bởi hắn luôn nghĩ đời mình lúc nào cũng gắn bó với người anh em tốt này, nhưng nay có thể sẽ đoạn tuyệt ân tình chợt thấy lẻ loi và cô đơn vô cùng.
Hắn thật ra không hung dữ cũng không tàn độc hay mưu mô xảo trá nhưng tuổi thơ thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của đấng sinh thành đã khiến hắn trở nên cảnh giác, đề phòng và ích kỷ hơn. Hắn phải nghĩ đến lợi ích của mình trước khi nghĩ cho người khác.
Quang Minh đã từng cứu hắn, che chở cho hắn nhưng nay người anh em đó vì lợi ích riêng của mình mà gài bẫy và làm tổn thương cô gái hắn yêu thì cũng không thể trách hắn sao lại tuyệt tình. Sự kiên trì hay lòng trung thành của một con người cũng có giới hạn nếu bị áp bức thì đến cuối cùng ai rồi cũng sẽ phản kháng. Chỉ là hắn tiếc cho những năm tháng qua đã quá tin tưởng vào một kẻ lạnh lùng và máu lạnh như Quang Minh.
Cầm điện thoại lên hắn lặng lẽ xóa đi những tấm ảnh hai người chụp cùng nhau và số điện thoại của Quang Minh mà chỉ mỗi hắn biết. Sau đó hắn tháo sim ra cố ý đánh rơi xuống mặt đường, nét mặt bàng hoàng nhưng cũng rất quyết đoán vì hắn không thể do dự thêm được nữa. Sự việc hôm nay thực sự khiến hắn rất thất vọng và niềm tin đã không thể cứu vãn.
Sáng sớm, Tấn Phong đã thức dậy, hắn ngắm nhìn Lệ Linh đang ngủ say thật lâu rồi mỉm cười, có vẻ như hắn không còn giận cô nữa. Hắn thay quần áo, đợi cô sửa soạn rồi cùng đến nhà xuất bản.
Tại nhà xuất bản, Tấn Phong đã thông báo cho Quang Minh về một cuộc họp quan trọng, hắn muốn từ nay mình sẽ trực tiếp tham gia và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của nhà xuất bản với quyền hạn không kém Quang Minh là bao. Quang Minh dù hiểu được lý do tại sao hắn làm thế nhưng vẫn rất khó chịu.
Nếu để Tấn Phong trực tiếp tham gia hắn sợ những phi vụ làm ăn bất chính của mình sẽ bị bại lộ nhưng giờ Tấn Phong đã ở ngoài tầm khống chế của hắn nên hắn nhất thời phải đồng ý chỉ là sau này phải cẩn thận hơn.
Khi Tấn Phong chuẩn bị rời đi thì Quang Minh bỗng lên tiếng.
“Tôi thật không ngờ có ngày chú lại tuyệt tình thế này? Tôi xưa nay đối với chú luôn tốt nhưng chú thực sự đã làm tôi thất vọng.”
Tấn Phong cười khổ, lạnh lùng đáp.
“Những lời này nên để tôi nói mới phải. Anh trước mặt hứa với tôi nhiều điều tốt đẹp nhưng sau lưng lại lén lút làm điều sai trái. Tôi không hiểu sao bây giờ anh lại trở nên thế này. Có lẽ hận thù đã khiến anh mờ mắt.”
Kệ Quang Minh nói gì, Tấn Phong rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó, từ nay hai người sẽ không cùng chí tuyến, đường ai người ấy đi, cuộc sống của ai người đó làm chủ.
Cái khó lớn nhất với Tấn Phong bây giờ làm sao để gột rửa quá khứ với những điều không hay ho để nó không trở thành điểm yếu người khác lợi dụng, làm sao hắn để hắn thực sự được hạnh phúc bên người mình yêu?
Hắn vốn biết Quang Minh xưa nay không phải là người dễ đối phó, liệu quyết định này của hắn có thực sự đúng?