Trời vừa sáng, Lệ Linh đã vội vội vàng vàng thức dậy chuẩn bị đi làm. Lấy chiếc túi xách mà cô yêu thích nhất đeo lên vai, cô xoay người ngắm mình trong chiếc gương lớn. Cô tự mỉm cười hạnh phúc đã lâu rồi chưa dùng đến chiếc túi này vì nó dành riêng cho những dịp đặc biệt - hôm nay chính là ngày đặc biệt đó.
Ngang qua phòng bố, Lệ Linh vô tình nhìn qua cánh cửa khép hờ dường như bố đã thức dậy. Ông vừa nghe xong một cuộc điện thoại nhưng ai lại gọi đến sớm thế này cơ chứ? Mất mấy giây suy nghĩ, cô khẽ đẩy cửa bước vào. Nghe có tiếng động sau lưng, ông Chính Kỳ giật mình quay lại, gương mặt đăm chiêu như đang đắn đo chuyện gì quan trọng nhưng rất nhanh ông đã thay đổi thái độ mỉm cười nhìn con gái trìu mến như bao ngày.
Lệ Linh đến bên cạnh bố sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, cô ấp úng nửa muốn hỏi nửa muốn để từ từ bởi vì quyết định đến công ty làm việc là theo ý của cô nên mọi việc sau này thế nào cô phải tự chịu trách nhiệm.
“Bố! Con có chuyện này vẫn để trong lòng nếu bố không phiền con có thể hỏi bây giờ được không?”
Ông Chính Kỳ bước ra khỏi bàn làm việc đến bên cạnh con gái vỗ nhẹ lên vai ra hiệu ngồi xuống bàn trà trước mặt. Ông rất điềm tĩnh bởi trong cuộc đời ông đã từng trải qua rất nhiều việc từ chuyện gia đình đến làm ăn và những mối quan hệ xã hội khác. Kể từ khi còn bé Lệ Linh chưa từng thấy bố mình buồn phiền, than trách, lo lắng hay nóng giận với vợ con. Với cô bố luôn là người đàn ông thành công, là người cô luôn thần tượng trong lòng.
“Được rồi, nói bố nghe xem chuyện gì đã khuyến con gái bố lo lắng không yên mới tờ mờ sáng đã chạy sang tìm bố thế này hay …”
Ông nháy mắt lia lịa như đang ngỏ ý hỏi xem con gái có gì cần nhờ vả.
Lệ Linh đang rất nghiêm túc cô không có ý nói đùa như mọi ngày bởi ở nhà cô bố mẹ và con cái vẫn hay nói những lời bông đùa hay tấu hài. Ông Chính Kỳ thấy vậy liền cười bởi ông dường như đã đọc được suy nghĩ của người kế nghiệp của mình. Ông nói tiếp:
“Con đang định hỏi bố chuyện dự án của nhà văn Ngọc Trai đúng không? Bố cam đoan là bố không tham dự vào chuyện này, trăm lần không, ngàn lần cũng không. Con phải tự tin vào năng lực của mình và con mắt tinh tường của sếp Hoa chứ. Không lẽ con nghĩ rằng cấp dưới thân cận của bố là một người bất tài đến cả việc giao cho ai việc gì cũng không phân định được.”
Lệ Linh thấy bố kiên quyết nên đã phần nào yên tâm nhưng cô vẫn có điều còn phân vân.
“Nhưng con chỉ mới đi làm còn chưa qua hết thời gian thử việc nên việc chị ấy đánh giá cao khả năng và giao một dự án lớn như thế cho con có mạo hiểm lắm không?”
Ông Chính Kỳ nhìn con gái nhỏ bé trước mặt mình rồi nhẹ giọng:
“Cuộc đời của bố trước khi có được vị trí ngày hôm nay thì đã phải qua biết bao nhiêu việc, con là con gái của bố, người kế thừa sự nghiệp của bố thì sao lại có thể do dự khi đứng trước một dự án. Con sẽ phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều dự án lớn hơn nữa để bố còn được mở mặt mở mày với thiên hạ. Còn chuyện con hỏi có mạo hiểm hay không, bố sẽ nói để con rõ. Trước khi tác phẩm Harry Potter được xuất bản và thành công như ngày hôm nay thì đã bị mười hai nhà xuất bản từ chối, nhà xuất bản thứ mười ba đã nhìn thấy tiềm năng của tác phẩm và điều đó đã mang về cho họ một khoảng lợi nhuận khổng lồ vì thế đôi khi chỉ một thương vụ thành công chúng ta có trở thành một ông lớn trong ngành. Vậy con nói xem chúng ta có nên mạo hiểm không?”
“Nhưng hai chuyện đó là khác nhau?”
Lệ Linh vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bố.
“Không có nhưng nhị gì hết nếu cô ấy đã chọn con thì có nghĩa là con có đủ khả năng để đảm nhiệm trọng trách đó. Con nên nhớ bố không trả lương cao cho những ai không làm được việc và sếp hiện tại của con chính là người được trả lương cao nhất.”
Nhìn bố kiên quyết, Lệ Linh chẳng còn gì để hỏi, chắc hẳn ông ấy có lý riêng của mình nhưng sự thật cuộc nói chuyện này đã khiến cô tâm trạng thoải mái hơn và tự tin hơn. Cô không biết vì sao cứ mỗi lần nói chuyện với bố xong tâm tư lại vui, lại phấn khích, cô nghĩ rằng chỉ cần mình có bố bên cạnh cuộc sống sẽ chẳng có điều gì đáng để buồn phiền. Mai này khi trở thành người đứng đầu một công ty nhưng bố vẫn ở đó và hỗ trợ cô mọi thứ thì sao phải lo lắng chứ?
Cả nhà ăn sáng giống như mọi ngày, bữa sáng thực sự rất quan trọng không chỉ đối với sức khỏe mà còn là cơ hội để cả nhà quây quần bên nhau bởi công việc mỗi người ai cũng bận rộn. Nếu buổi sáng không gặp nhau thì phải đợi đến tối hoặc sáng hôm sau. Từ ngày bắt đầu đi làm, Lệ Linh đã ít tâm sự với bố mẹ hơn mai này biết bao việc phải lo chỉ sợ giây phút ngắn ngủi thế này cũng hiếm thấy.
Hôm nay, bà Năm nấu món bún bò Huế cho cả nhà. Món này phải cay mới ngon, đặc trưng của xứ Huế món nào cũng cay, dù Lệ Linh không ăn cay nhưng vẫn thích. Vừa ăn vừa hít hà, thút thít như đang khóc mẹ cô nói đùa:
“Ai đánh mà con phải khóc chứ, kiểu này để người ngoài nghe thấy người ta lại nghĩ bố mẹ hà khắc?”
Bà Thanh Trúc lắc đầu rồi nhìn chồng. Ông Chính Kỳ cũng hùa theo trêu con gái.
“Ăn sáng mà khóc lóc thế kia, mai mốt đi lấy chồng chắc cái nhà này ngập lụt luôn. Không biết hai người có biết bơi không chứ tôi thì chịu.”
Ông Chính Kỳ nhìn hai người phụ nữ lớn tuổi rồi cười khiến Lệ Linh không nhịn nổi mà lên tiếng.
“Đã thế thì con khỏi lấy chồng, con cứ ở đây cho đến già luôn cho bố mẹ khỏi lo lắng.”
Cô “hừ” nhẹ một tiếng, lời nói ra thật dễ nhưng có thực hiện được hay không mới là điều đáng để suy nghĩ.
Ba người còn lại nhìn nhau đầy ẩn ý, lòng thầm nghĩ cô gái này thật non trẻ đáng để lo lắng lắm chứ.
Lệ Linh tạm biệt bố mẹ rồi đi làm trước, cô không được trễ, lần hợp tác đầu tiên không nên để lại trong lòng đối tác ấn tượng không tốt.
...
Lệ Linh xem lại các tài liệu cần thiết rồi đến văn phòng của sếp Hoa.
Cốc… Cốc… cốc.
Lệ Linh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào sau khi nghe tiếng “Mời vào” của chị Hoa. Trong phòng có ba người đang đợi, người thứ nhất chắc chắn là sếp của cô. Người thứ hai tầm ba mươi tuổi, vóc người không cao cũng không thấp, làn da không trắng sáng cũng không đen nhưng rất mịn màng. Trên đầu rất nhiều lọn tóc nhưng được sắp xếp gọn gàng đúng là kiểu tóc đang thịnh hành. Thoạt nhìn đã biết là người rất theo thời, theo mốt.
Người đó nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là khó chịu, có lẽ là nhà văn Ngọc Trai. Nhưng người thứ ba thật sự khiến cô bất ngờ, một người đàn ông thân hình mảnh khảnh, gương mặt đẹp như tạc tượng dường như anh sinh ra là để các cô gái si mê. Cô thầm nghĩ, “anh chàng họa sĩ trong truyền thuyết” đây rồi rất lãng tử và cũng rất phong trần - Quang Minh.
Cô lịch sự chào mọi người nhưng người phụ nữ thứ hai không mấy quan tâm khiến mọi người cũng mất tự nhiên. Chị Hoa bắt đầu cuộc họp bằng việc giới thiệu mọi người với nhau. Thái độ khó chịu ngày càng rõ ràng hơn nét mặt cau có của Ngọc Trai, cô không hài lòng vì biên tập viên làm việc với mình còn quá trẻ, cô cho rằng Lệ Linh không đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhiệm trọng trách này.