Dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp của Tom, Kim Qúy đã tìm gặp bác sĩ phụ trách chữa trị cho Lệ Linh. Với tư cách là vợ sắp cưới của Tom, Kim Qúy đã được đón tiếp niềm nở.
“Tôi và Tom là bạn của nhau kể từ khi còn học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp anh ấy ở lại học chuyên sâu còn tôi đã trở về nước công tác. Mãi đến hôm nay mới gặp lại nhưng trong thời gian qua vẫn liên lạc, trao đổi công việc cùng nhau. Lần này anh ấy về và dự định ở lại làm việc lâu dài tôi rất vui.”
Không để vị bác sĩ kia nói tiếp, Kim Qúy vội cắt ngang.
“Hôm nay tôi đến tìm anh không phải để nói về anh ấy hay về tình bạn của hai người mà về công việc hiện tại của anh.”
Nhìn ánh mắt trầm xuống và giọng điệu nghiêm túc của Kim Qúy, vị bác sĩ cảm có điều bất thường.
“Công việc của tôi thì sao chứ?”
“Tôi biết bố anh đang mắc bệnh hiểm nghèo cần một khoản tiền lớn để chữa trị và tôi có thể giúp anh giải quyết vấn đề đó.”
“Tôi không hiểu ý cô lắm?Tôi không biết có nói thế là ý gì?”
“Tôi chỉ có một điều kiệ duy nhất.”
Người đàn ông dừng lại suy nghĩ, ánh mắt dò xét.
“Điều kiện gì?”
Kim Qúy cười nham hiểm.
“Bệnh nhân của anh - Lệ Linh - tôi không muốn cô ta khỏi bệnh.”
“Boong!”
Ly cafe trên bàn bỗng rơi xuống do vị bác sĩ không cẩn thận vừa va trúng. Anh ấy lúng túng.
“Tôi là một bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân là trách nhiệm và cũng là mong muốn của tôi. Không ai có quyền ra điều kiện hay ép buộc tôi làm trái lương tâm, trái đạo đứuc nghề nghiệp. Tôi không biết tại sao cô lại có suy nghĩ đó nhưng có lẽ hành động này của cô đã phụ lại chân tình của bạn tôi.”
“Anh đừng tốn thời gian để lo cho bạn anh trong khi người anh cần lo là bố anh, gia đình của anh. Nếu không có tiền đưa bố anh ra nước ngoài chữa trị ông ấy có thể sẽ rời đi mãi mãi. Lúc đó mẹ anh sẽ thế nào, gia đình của anh sẽ thế nào. Có bao nhiêu người sẽ quan tâm chuyện anh không hạnh phúc, chuyện anh mất mắt và đau thương như thế nào? Vẫn là câu nói ấy từ xưa đến nay chưa từng sai “người không vì mình trời tru đất diệt”.
“Nhưng cô làm thế thật vô lương tâm. Tôi không biết giữa cô và cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì nhưng hành vi của cô chẳng khác nào âm mưu giết người.Cô đừng hòng biết tôi thành công cụ để cô lợi dụng.”
Kim Qúy cười lớn, cô ta không những không sợ mà còn thách thức.
“Lợi dụng ư? Lợi dụng là chỉ một bên có lợi còn chúng ta cả hai cùng có lợi nên phải gọi là hợp tác. Tôi quên chưa nói với anh điều này, bạn gái của anh rất xinh chỉ tiếc là anh có bạn gái sau khi đã kết hôn. Ông trời thật khéo trêu đùa. Hơn nữa, cô ta mắc bệnh nan y khó chữa, nếu quá trình phẫu thuật có xảy ra sai sót cũng chẳng ai hay biết.”
Vị bác sĩ sắc mặt tối sầm khi nghe những lời Kim Qúy vừa nói. Anh chỉ tay vào mặt cô hét lớn.
“Thật ra cô là ai? Cô theo dõi tôi.”
Kim Qúy gạt mạnh tay anh ta, cười cợt đáp trả.
“Như tôi đã nói trước đó chúng ta là đối tác “tin cậy” của nhau. Tôi là người anh không thể từ chối, vì từ chối đồng nghĩa với bất hạnh.”
“Phục vụ thanh toán.”
Kim Qúy rời đi trong sự hoan hỉ bởi cô ta gần như nắm chắc được phần thắng. Cô ta đã nắm được điểm yếu của đối phương nên không ngại tấn công mạnh mẽ.
Đêm nay, Kim Qúy ở nhà một mình vì Tom được một đồng nghiệp nhờ hỗ trợ cho một ca cấp cứu nguy hiểm. Kim Qúy vừa nâng ly rượu định nhấp một ngụm thì điện thoại reo.
“Ba đã chuẩn bị đủ số tiền con cần, bây giờ con ra chỗ cũ để nhận bởi vì ba không thể chuyển khoản.”
Kim Qúy vội vàng thay quần áo rồi lái xe chạy đi. Nơi họ gặp nhau nằm trong một con ngõ hẹp ngoại ô thành phố. Tuy đi hơi xa nhwung đây chính alf nơi lý tưởng để hẹn gặp bởi ít người qua lại.
Ông Vĩnh Hà đưa chiếc túi đựng tiền rồi dặn dò Kim Qúy.
“Con phải luôn để mắt đến thằng bác sĩ đó, đừng để nó bán đứng chúng ta. Nếu mọi việc suôn sẻ coi như chúng ta đã nhổ đi một cái gai trong mắt.”
“Ba yên tâm, cô ta chết là đáng. Những kẻ làm chúng ta tổn thương nhất định phải trả giá đắt.”
“Tính cách này của con rất giống ta, thật không hổ danh là con gái của ta.”
Sau khi nhận được tiền, Kim Qúy nhanh chóng rời đi. Ông Vĩnh Hà nhìn chiếc xe hơi sang trọng đi xa rồi nhổ mạnh xuống đất, cười khinh bỉ thầm nhủ “con gái, tao khinh”.
Ở một diễn biến khác, Quang Minh nhìn người con gái mình yêu ngày càng gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt càng thêm đau lòng. Quang Minh đã nhiều đêm không ngủ, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giay phút nào bên Lệ Linh. Anh chợt nhân ra trước đây, khi anh hôn mê Lệ Linh đã vất vả thế nào khi chăm sóc anh.
Anh chỉ mong muốn bệnh viện nhanh chóng sắp xếp thười gian thực hiện phẫu thuật vì còn chữa trị là còn hy vọng. Anh sợ nếu kéo dài cô sẽ không còn đủ sức chịu đựng.
Thật khó tin khi một người cách đó vài hôm vẫn còn cười nói vui vẻ thì giờ đây đã cận kề với tử thần.
“Lệ Linh, hứa với anh em sẽ không sao, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Khó khăn lắm mới được bên nhau sao em lại nỡ để anh một mình.”
Quang Minh nắm chặt đôi tay gầy, lạnh ngắt, nâng niu thì thầm như lời trách móc. Bỗng anh dừng lại, đôi mắt ngấn lệ.
“Nếu trước có ngày hôm nay ngay từ đầu anh đã không để em rời đi. Anh đã chẳng còn ai thân thích nếu lại mất em anh sợ…”
Bỗng Lệ Linh tỉnh giấc, cô nhìn Quang Minh bằng ánh mắt ấm áp xen lẫn sự mỏi mệt.
“Sao anh không về nhà nghỉ ngơi, bệnh viện ồn ào sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái.”
“Em ở đây thì anh có thê đi đầu được chứ. Đối với anh nơi thoải mái nhất chính là nơi có người anh yêu.”
Quang Minh nựng nhẹ gò má khiến Lệ Linh ngại ngùng. Cô nhìn quanh không thấy ai nên có chút yên tâm.”
“Đây là nơi công cộng, anh phải giữa ý tứ nếu để người khác nhìn thấy họ sẽ đàm tiếu.”
“Đã thích lại còn bày đặt.”
“Bác sĩ nói bệnh tình của em thế nào?”
Quang Minh đang cười bỗng dưng im lặng rồi cố tỏ vẻ mọi thứ vẫn tốt.
“Bác sĩ nói, em làm việc quá sức nên cơ thể suy nhược, cần ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian tới không nên làm việc nhưng em yên tâm anh đã sắp xếp mọi việc xong xuôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên em không cần phải lo lắng.”
Lệ Linh nắm lấy tay anh, nhìn anh say đắm, hai ánh mắt chạm vào nhau ấm áp như mặt trời đỏ rực buổi chiều tà.