Sau tám tháng hợp tác dự án cuối cùng đã hoàn tất chỉ còn vài ngày nữa sách sẽ được lên kệ. Ngọc Trai ban đầu tỏ ra rất hoài nghi về sự thành công của dự án nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nhà xuất bản đặc biệt là cô biên tập viên trẻ Lệ Linh.
Hôm nay, là buổi họp tổng kết, nhà văn Ngọc Trai đã đến từ sớm. Cô diện bộ vest lửng ngang gối màu xanh ngọc trên áo hai hàng nút sắc sáng choang. Chiếc quần chỉ dài tới nửa ống chân đính nút ở túi làm điểm nhấn đã khiến cho đôi chân thon thêm dài kết hợp với giày bít sang chảnh trong chẳng khác một doanh nhân trẻ thành đạt.
Ngọc Trai là một trong những nhà văn nổi tiếng với tính cách lập dị, khác người chính vì thế gu thời trang của cô lúc thanh lịch, lúc sến súa, lúc bụi bặm, lúc lại rất sang chảnh. Cô là một tín đồ thời trang sành điệu của các nhà mốt nổi tiếng nhắc đến cô như nhắc đến một người trẻ đa tài, chi tiêu phóng khoáng, am hiểu về nhiều lĩnh vực và khác người, khác đời. Cũng vì có một tâm hồn phong phú như thế nên mỗi tác phẩm do cô tạo ra đều mang một sắc thái riêng biệt không trùng lặp cũng không nhàm chán mà luôn luôn tươi mới.
Giới trẻ bây giờ nhiều người xem cô là thần tượng, mỗi một phát ngôn trên mạng xã hội đều tạo thành những xu hướng được nhiều người yêu thích.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, chị Hoa ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp hôm nay nhằm tổng kết lại những việc đã đạt được trong thời gian qua và để cảm ơn sự nỗ lực của tất cả mọi người thì công ty sẽ có một phần quà nho nhỏ - một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở thành phố xa thành phố..
Tiếng vỗ tay giòn tan và tiếng cười rộn rã vang lên khi thông báo của trưởng ban biên tập kết thúc, ai cũng háo hức bàn tán xem mình sẽ phải sắm thêm những gì hay chưng diện cái gì để đẹp lộng lẫy hơn, nổi bật hơn và có người đang dự định sẽ đổi avatar cho trang cá nhân trong dịp này.
Ngọc Trai hắng giọng để đám đông chú ý, giọng nói sang sảng bắt đầu cất lên:
“Chúng ta đến hôm nay là đã đi được một quãng đường dài cùng nhau, quãng đường ấy bước đầu tuy có trắc trở do những hiểu lầm không đáng có nhưng cuối cùng đã thành công ngoài mong đợi. Tuy sách vẫn chưa lên kệ nhưng đơn đặt hàng đã nhiều vượt xa sự tưởng tượng của tôi, nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong nhà xuất bản đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những chân tình mà mọi người đã dành cho tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.”
Dáng vẻ thành khẩn của Ngọc Trai thật khiến người ta phải ngạc nhiên, cô như một cơn gió đổi chiều rất nhanh đến cả vạn vật cũng không lường trước được.
Tuấn - Hiđrô đá mắt sang Lệ Linh và Ngọc rồi thì thầm.
“Chắc lúc trước nhà bán bánh tráng nướng hay gì nên lật mặt nhanh thế. Hồi trước nhảy dựng lên đòi hủy hợp đồng do không tin tưởng giờ thì nói “chân thành cảm ơn”. “
Tuấn - Hiđrô vừa dứt lời thì Ngọc Trai đã nói tiếp.
“Tôi biết ở đây chắc chắn sẽ có người còn chưa hài lòng về tôi có thể vì tôi khó tính cũng có thể vì họ chưa hiểu hết về tôi hoặc là họ đang ganh tỵ với tôi. Để bù đắp cho công lao của mọi người và những buồn phiền về tôi trong thời gian qua tôi xin được trở thành nhà đồng tài trợ cho chuyến dã ngoại lần này.”
“Vỗ tay! Vỗ tay!”
Tiếng vỗ tay bôm bốp của Tuấn - Hiđrô khiến mọi người vừa bất ngờ vừa phấn khích.
Ngọc ngồi bên cạnh bĩu môi.
“Trời! Có tới hai người bán bánh tráng nướng lận.”
Lệ Linh khẽ cười huých nhẹ cánh tay của Ngọc vì sợ Tuấn nghe thấy, bản thân cô cũng thấy thật thú vị và mong chờ chuyến đi này biết bao.
Buổi sáng mặt trời còn chưa ló khỏi tòa nhà cao tầng ở đằng xa, Lệ Linh đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi. Cơn gió xuân thổi nhẹ qua từng góc phố, ở thành phố đông đúc quanh năm khói bụi một chút mát rượi thiên nhiên ban tặng thật sự rất quý giá. Cả đêm Lệ Linh không tài nào chợp mắt mà thật ra kể từ sau khi bắt đầu hợp tác với Quang Minh tần suất ngủ của cô giảm dần thay vào đó tâm hồn ngày càng thêm mộng mơ. Cô đã nghĩ về rất nhiều thứ mà hầu hết đều liên quan đến “anh ta” giống như một người đi lạc vào mê cung không tìm được lối thoát. Đúng như người ta nói chẳng có say gì lâu tỉnh bằng say tình.
Từ thành phố ngược dòng ra ngoại ô rồi men theo quốc lộ 1A, chiếc xe bon bon trên đường đến resort nơi họ sẽ qua đám trong chuyến đi lần này. Càng cách xa thành phố nhà cửa càng thưa dần những con đường cũng nhỏ dần và nhịp sống cũng chậm rãi hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại cảm nhận sự thư thả, trầm tĩnh và thoải mái, hít thật sâu những luồng không khí trong lành rồi thở ra nhẹ nhàng để tận hưởng hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Sau mấy tháng tất bật, Lệ Linh đã quá mỏi mệt vì chuyện nọ chuyện kia giờ là lúc để tự thưởng cho mình những ngày nghỉ ngơi thú vị.
Lệ Linh ngủ thiếp đi khi xe đang chạy, cái đầu nhỏ cứ gật qua gật lại. Từ phía sau, Quang Minh tự mỉm cười thầm nghĩ “Cô ấy thật là …” Anh từ từ tiến lên, ngồi xuống ghê bên cạnh khẽ đỡ chiếc cổ của cô ngã vào vai mình. Mỗi lần vấp phải ổ gà anh lại đỡ cho đầu cô khỏi bị va đập cứ thế cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Quang Minh đọc sách thi thoảng lại nhìn cô. Anh chăm chú ngắm nhìn rồi tự mỉm cười khi Lệ Linh cũng đang cười không biết cô đã mơ thấy gì mà lại hạnh phúc đến thế.
Lúc được gọi dậy trời đang độ giữa trưa và thành phố Phan Thiết đã ở ngay trước mắt. Trước đây cô đã đến đây một lần nhưng cũng lâu lắm rồi còn điểm thăm quan này thì chưa từng. Cả đoàn vào nhận phòng rồi chuẩn bị ăn trưa, buổi chiều họ sẽ bắt đầu hành trình khám phá và trải nghiệm những dịch vụ đáng mong đợi của khu du lịch này.
Bữa trưa chủ yếu là những món được chế biến từ hải sản rất dân dã và rất ngon miệng. Khách đến đây chủ yếu từ các tỉnh phía nam nên khẩu vị không khác mấy với người Phan Thiết nên rất dễ thích nghi.
Tuấn - Hiđro luôn là người đàn ông đảm đang trong những cuộc vui, anh đã nhận phần nướng cá mú và sò dẹo cho mọi người. Mùi mỡ hành bốc lên thơm lựng sọc vào mũi rất kích thích. Tuấn không kiềm chế được mà thốt lên:
“Giá như có thêm ly bia mát rượu nữa là hết ý!”
Ngọc ngồi đối diện nháy mắt tiếp lời.
“Nhắm uống nổi không mà nói, lần trước anh say đến không biết trời đất là gì bọn em khó khăn lắm mới đưa được anh về.”
“Đó đã là quá khứ rồi nếu em không tin tối nay làm một chầu long trời lở đất luôn.”
“Anh nói lời là phải giữ lấy lời nha.”
Họ ngoắc tay hẹn ước chốt kèo. Tối nay coi như đã định sẽ là một đêm không ngủ của những con người tràn đầy nhiệt huyết.
Hai giờ chiều nhóm tham quan khu du lịch gần đó và trải nghiệm với suối nước nóng, ai cũng mang theo nào là khăn tắm, quần áo hai ba bộ để chuẩn bị bung lụa trong những kiểu ảnh độc đáo. Tuấn, Lan và Ngọc thay nhau tạo dáng rồi thay nhau chụp hình. Nhà văn Ngọc Trai rất trầm tĩnh cùng chị Hoa dạo một vòng quanh khu tham quan và nói với nhau chuyện gì đó rất vui.
Tuấn là phó nháy đặc biệt cho hai “mỹ nhân”, anh liên tục ra hiệu và chỉnh sửa dáng để cho ra đời những kiểu ảnh nghệ thuật và không đụng hàng.
“Sải chân phải dài một chút, chân trụ nhón lên, chân còn lại soạt nhẹ ra, mặt thì nhìn về phía trước đừng nhìn về ống kính để tạo cảm giác tự nhiên như đang bị chụp trộm.”
Ngọc và Lan rất đam mê và quyết tâm theo đuổi đến cùng nên dù trời hơi nóng nhưng vẫn nhiệt tình làm theo hướng dẫn của Tuấn. Lan vừa thay xong chiếc đầm mới trở lại nhìn hai đồng nghiệp đang say sưa tác nghiệp liền trêu đùa:
“Bớt đẹp lại đi kẻo hết phần thiên hạ đấy.”
Ngọc cũng rất hài hước vừa uốn người vừa nói:
“Tạo hoài chỉ mỗi chỗ này hay qua bên kia đổi khung cảnh xong diện đồ tắm luôn.”