“Được thôi, ý tưởng này của em rất tốt. Không sao, hai người mời anh về dạy là được rồi!” Tiêu Liêu vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng khí phách.
“Nếu đứa bé thật sự là một bé giống cái vậy thì anh cũng có con gái rồi. Em xem, mỗi ngày anh đều chăm một đám nhóc, ngoại trừ tiểu giống cái kia thì đều là mấy thằng nhóc. Thật ra anh cũng muốn có một cô bé. Em biết không? Con gái đáng yêu, nhỏ bé, mềm mại còn thân thiết.” Tiêu Liêu càng nói thì giọng càng nhỏ dần. Cậu từ từ kề sát mặt Kiều Kiều thì thầm với cậu ấy, Kiều Kiều cũng bị cậu chọc cười.
“Ha ha ha, cũng đúng. Bên này con gái ít, nếu sinh được một đứa con gái thì không biết được bao nhiêu người cưng chiều đây? Chuyện này rất tốt.” Kiều Kiều cũng học theo cách thì thầm của Tiêu Liêu.
Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều mang theo chờ mong.
Dưới bóng râm của cây nhỏ, người lớn và đám nhóc tụ tập lại một chỗ. Nào là chơi trốn tìm, đại bàng bắt gà con khiến đám nhóc rất vui vẻ, tiếng la hét phấn khích vang lên không ngừng. Dù đám nhóc chơi mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng thì cũng không nỡ nghỉ dù một lát.
Tiêu Liêu cũng chơi với chúng nhưng cậu đã kiệt sức. Khó khăn lắm Cụ mới thay thế để cậu nghỉ ngơi một lát.
“Ha ha, tinh lực đám nhóc kia quá tràn đầy. Anh không nổi rồi, anh mệt sắp chết đi được mà chúng còn chơi mãi không chịu nghỉ.”
Tuy rằng lời nói này của Tiêu Liêu hơi bất lực nhưng mặt cậu lại rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ.
“Đúng thật là chúng chơi rất khỏe cũng không chịu dứt. Nhưng không phải tại anh dung túng sao? Em thấy anh chơi cũng rất vui mà.” Kiều Kiều lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn họ chơi đùa nên bây giờ cậu ấy vô cùng thoải mái mát mẻ, không hề có cảm giác mệt mỏi và nóng nực.
“Ha ha ha, em nói cũng đúng. Ai da, anh rất vui. Ở bên cạnh đám nhóc này rất thoải mái, chúng rất đáng yêu.” Tiêu Liêu mỉm cười. Cậu ngồi trên mặt đất, hai tay chống ra sau, ngửa đổ để mình mát mẻ một chút. Thỉnh thoảng cậu nhìn Cụ bị đám nhóc đó “hành hạ” đến mức hơi chật vật.
Sau đó cậu chợt quay đầu hỏi Kiều Kiều: “Này, nãy giờ con gái nuôi của anh có động đậy không?”
Con gái nuôi? Kiều Kiều dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Không có, rất yên tĩnh, có thể là đang ngủ. Còn chưa biết đứa nhỏ là trai, gái hay là tiểu thú nhân mà anh đã trực tiếp gọi nó là con gái nuôi rồi sao? Nếu sinh ra một thằng nhóc thì sao?”
“Ai da, thì có liên quan gì đâu. Con nít mà, lúc còn nhỏ thì nhận thức giới tính không rõ ràng như vậy. Chờ nó lớn rồi sửa lại cho nó là được rồi. Chúng ta có thể nuôi nó như con gái từ nhỏ, dù sao cũng là cục cưng của chúng ta mà. Em nói xem có đúng không?”
“Nếu là tiểu Á Chủng thì có thể giống vậy, dù sao cũng giống như giống cái, đều yếu đuối đáng yêu nhưng tiểu thú nhân thì không được. Thú nhân thì phải nam tính, về sau chúng còn phải tìm bạn đời. Lỡ như không tìm được đối tượng thì làm sao bây giờ?” Kiều Kiều sờ bụng, hơi lo lắng.
“Ai da, em đừng nghĩ nhiều như vậy! Dù thú nhân không nam tính cũng không sao, thằng bé sẽ có điểm mạnh ở phương diện khác. Nếu thằng bé nhỏ yếu thì có thể tìm một người bạn đời tương đối mạnh mẽ để bảo vệ thằng bé. Chung quy là muốn tìm một người bầu bạn đến hết quãng đời thì là ai có quan trọng đâu? Chỉ cần đối xử tốt với nó là được rồi.”
Sau đó, Tiêu Liêu bụng của Kiều Kiều chằm chằm, nói: “Con nói xem có đúng không cục cưng?”
Đột nhiên Kiều Kiều mở to mắt nói: “Nó động! Nó vừa đá em.”
“Thật sao? Thật sao? Ha ha ha, xem ra nhóc nhà em rất tán thành lời của anh. Đúng là một đứa bé thông minh, giống anh.” Tiêu Liêu ngẩng đầu như có phần kiêu ngạo.
“Gì mà giống anh? Anh là ba nuôi của nó thôi. Nếu nó mà giống anh thì Sơn nhà em biết được thì thế nào đây?” Không biết vì sao mà trong khoảng thời gian này càng ngày Tiêu Liêu càng khiến cậu ấy bất lực.
“Ai da, anh chỉ nói suy nghĩ của mình thôi mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh ở bên cạnh đứa bé lâu như vậy, tương đương với việc thai giáo cho nó biết bao nhiêu lần. Giống anh thì có vấn đề gì sao? Không phải em nói muốn anh làm thầy của con em sao? Học trò theo thầy giáo có vấn đề gì sao?”
Dù sao vẻ mặt bất lực trên mặt Kiều Kiều do Tiêu Liêu tạo ra cũng không thể biến mất được nữa, cậu ấy chỉ có thể thỏa hiệp: “Đúng vậy, đúng, đúng, đúng. Anh nói gì cũng đúng hết, em không nói nữa được chưa?”
“Ai da, ý anh không phải như vậy.” Tiêu Liêu vừa định nói tiếp thì chợt nheo mắt lại giống như nhìn thấy thứ gì đó: “Hình như cái này hơi quen mắt. Em đợi một lát! Anh đi xem trước.”- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT
Tiêu Liêu đi đến bên cạnh cây thực vật kia, nghiên cứu xung quanh nó nửa ngày cũng không nhìn ra được gì.
Vừa lúc đám nhóc kia buông tha cho Cụ, hắn chủ động đi đến bên cạnh Tiêu Liêu, tò mò nhìn theo gốc cây kia rồi hỏi cậu: “A Kiều, đây là cái...”
Ai biết Cụ còn chưa hỏi hết câu thì Tiêu Liêu làm vẻ chợt hiểu ra rồi cắt ngang hắn: “A! Khoai tây! Em nhớ rồi! Đây không phải là mầm khoai tây sao? Em đã nói sao quen thế không biết. Hóa ra là nó!”
Nói xong cậu cũng không để ý đến Cụ mà trực tiếp ra tay đào gốc khoai tây. Đất đai ở đây cũng coi như mềm nên Tiêu Liêu rất dễ dàng đào được khoai tây nằm không sâu dưới lòng đất.
Tuy rằng nhiều nhất chỉ có ba củ khoai tây to bằng bàn tay nhưng Tiêu Liêu được nhìn thấy thứ quen thuộc thì rất vui vẻ. Chẳng qua lớp đất bên dưới hơi cứng, cậu chỉ dùng tay đào khoai thì không được.
Ngay khi cậu hơi phát sầu thì đột nhiên một cái móng vuốt báo sắc bén bên cạnh vươn qua. Cậu ngẩng đầu thì thấy hai tay Cụ biến thành móng thú, hắn cười với cậu rồi bắt đầu cào đất.
Không thể không nói đôi móng vuốt của thú nhân thật sự rất thích hợp dùng để đào hố. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ củ khoai tây dưới cây khoai tây đều bị đào lên, có mấy củ khoai rất to nhưng đa số đều nhỏ. Thậm chí có vài củ còn bé bé xinh xinh.
Tiêu Liêu nhìn những củ khoai tây nhỏ, vui vẻ đếm. Tổng cộng có mười một củ, ba củ hơi lớn, tám củ lần lượt nhỏ dần. Sau đó cậu cười rạng rỡ, ngẩng đầu nói với Cụ: “Vừa rồi anh hỏi em chuyện gì? Em bận đào khoai tây nên không chú ý, ha ha.”
“Không, không có gì.” Cụ thấy cậu cười thì lắc đầu theo bản năng. Dù sao hắn cũng biết thứ này gọi là khoai tây.
“À, vậy… Anh đến đây! Em nói cho anh biết, ở chỗ em gọi thứ này là khoai tây. Nó có rất nhiều tên, ví dụ như khoai tây nè, trứng đất nè, dương vu gì đó nhưng chúng em vẫn quen gọi là khoai tây. Dù sao từ này rất đơn giản, hơn nữa còn rất hình tượng. Anh xem, nó có giống đậu mọc trong đất không*?” Tiêu Liêu cười chọn một củ khoai tây tròn cho hắn xem.
*Hán Việt của khoai tây là thổ đậu.
“Người này đâu, vẫn cần phải đa dạng hóa xem cái nào hữu dụng. Nếu không phải trước kia em từng trồng nó thì có thể em không biết đây là khoai tây. Khoai tây cũng có nhiều cách ăn, là thực phẩm rất tốt.” Sau đó Tiêu Liêu lại nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện không ít cây khoai tây.
“Thật sự là không biết gặp được vận may gì. Sao ở đâu trong bộ lạc của các anh cũng có thể tìm được đồ tốt vậy? Chỉ ra ngoài chơi một chuyến mà có thể gặp được nhiều khoai tây như vậy? Anh nói xem mấy nơi khác có thể có không? Nếu không chúng ta đào khoai tây về ăn tối đi, em làm cho mọi người ăn.”
Thấy Tiêu Liêu nóng lòng muốn thử, sao Cụ có thể không đồng ý? Hắn dứt khoát tìm chỗ cởi quần áo biến thành hình thú, sau đó đi theo Tiêu Liêu, bắt đầu đào khoai tây.
Đám nhó và phụ huynh thấy vậy thì cũng nhao nhao tiến lại gần, sau khi hiểu rõ tình huống thì tản ra muốn đào khoai tây giúp họ.
Sau khi có mọi người giúp đỡ, họ nhanh chóng đào được một đống khoai tây nhỏ quanh khu rừng.
Vì được ăn thứ mới lạ nên đám nhóc không thèm để ý đến việc tay và quần áo bị bẩn. Nếu không phải Tiêu Liêu kéo người lớn về thì cũng không ai chịu ôm khoai tây rời đi.
Dù sao trời cũng lạnh, mặt trời cũng nghiêng về phía tây nên họ vội trở về nhà trẻ. Họ rửa sạch khoai tây, gọt vỏ, củ thì cắt khối, củ thì cắt sợi, củ thì cắt miếng. Một phần thì hấp, một phần thì luộc, một phần thì xào. Khoai tây chiên cũng không thoát khỏi vận mệnh bị vào chảo dầu.
Đám nhóc không ảnh hưởng đến việc nấu ăn nên việc đầu tiên Tiêu Liêu làm khi về là làm bánh khoai tây, cũng chính là khoai tây chiên kiểu Pháp.
Cậu lấy một chậu cà chua lớn làm sốt cà chua hơi cay.
Sau đó cậu rửa sạch khoai tây, cắt thành sợi bằng ngón tay luộc hai phút rồi vớt ra, cho một ít gia vị trộn đều, đợi dầu trong nồi nóng thì bắt đầu chiên khoai tây.
Bởi vì nồi lớn nên Tiêu Liêu cũng chiên ra một chậu khoai tây lớn. Cậu đặt lên bàn rồi bày sốt cà chua ở đó, đám nhóc không sợ nóng nên trực tiếp bốc khoai tây chiên. Sau khi Tiêu Liêu chỉ cho chúng cách ăn thì vô cùng tự giác vây quanh bàn, ngoan ngoãn ăn.
Khoai tây chiên ngoài giòn trong mềm, có vị hơi mặn và mùi vị của các loại gia vị khác, chấm với sốt cà chua hơi cay rồi cắn một miếng sẽ thấy rất ngon miệng, làm cho người ta thèm ăn.
Đừng nói đám nhóc mà ngay cả người lớn đang nấu ăn cũng thỉnh thoảng đến ăn vài miếng khoai tây chiên chấm sốt cà chua, sau đó mới mãn nguyện tiếp tục làm việc.
Đám nhóc ăn khoai tây chiên cũng khá no nhưng chờ người lớn bày thức ăn và cơm lên bàn thì chúng lại cảm thấy thật ra mình còn có thể ăn được.
Khoai tây thái sợi chua cay giòn giòn, khoai tây nghiền mềm còn cho thịt ba chỉ tươi ngon, khoai tây hầm cùng với thịt càng tuyệt, khoai tây lát mỏng xào, còn có bánh khoai tây áp chảo,... Dù sao Tiêu Liêu cũng đã làm hết tất cả các món từ khoai tây mà mình có thể nhớ kỹ.
Tuy rằng cả bàn chỉ có khoai tây làm món chủ đạo, rất ít thịt nhưng mọi người ăn rất ngon miệng.
Thậm chí Tiêu Liêu còn dứt khoát làm số khoai tây còn lại thành khoai tây chiên, múc cho mỗi người ít sốt cà chua để mang về cho người nhà nếm thử.
Đêm ấy tranh thanh gió mát, một bóng đen lớn nhảy từ nhà Để ra, chạy dọc theo đường như điên.
Chỉ chốc lát sau bóng đen kia lại dừng bước giống như đã đến đích. Phía trước là một ngôi nhà, mà phía sau ngôi nhà kia có một bãi đất hoang lớn. Trên bãi đất hoang, con báo tìm được thực vật mình muốn tìm thì bắt đầu đào.
Hắn đào xong bên này lại đào bên kia. Dù ánh trăng không sáng lắm nhưng vẫn có thể thấy được mấy cái hố nhỏ và gò đất nhỏ bên cạnh hắn,
Chờ hắn đào đủ số hố mình ưng ý thì nhặt từng thứ tròn trịa như khối đất dưới hố lên, sau đó bỏ vào cái túi trước ngực mà hắn đã chuẩn bị trước.
Trông cái túi kia không nhỏ nhưng hắn lại đựng gần nửa tuổi. Bóng đen cắn túi, dùng sức muốn quăng lên lưng mình nhưng đáng tiếc quăng bao nhiêu lần cũng không thành công. Nhưng bóng đen kia vẫn rất kiên trì, cuối cùng cũng quăng được túi lên lưng mình.
Sau khi vác túi chưa đầy khoai tây, bước chân của hắn cũng không còn nhanh như lúc đến nữa mà chỉ chậm rãi chạy bước nhỏ về.