*đoàn sủng: hiểu nôm na là người được cả nhóm cưng chiều, yêu quý
“Bọn chúng……”
“Hai đứa này ba tuổi.” Tiêu Liêu chỉ vào Đa và Phân, sau đó chỉ Thái Thái và Tuấn Lộ, “Hai đứa này mới bốn tuổi.”
“Đó là thời điểm tốt nhất để ghi nhớ và xây dựng tính cách, chỉ cần phương pháp đúng, bọn nhỏ sẽ từ từ học được tốt.” Tiêu Liêu mỉm cười khiến thú nhân hơi động tâm.
“Bọn nhỏ là con của ai?”
“Ừm, Đa Đa là con của dì Thiến, Thái Thái là con của Trùng Anh thúc, Tuần Lộ là của nhà dì Văn, Phân là con nhà dì Tố Diệp.” Tiêu Liêu nói xuất thân từng đứa cho thú nhân.
Thú nhân nghe xong lông mày dựng cả lên, tuy nói mấy người này cũng chưa làm ra chuyện gì, nhưng bằng một cách nào đó lại khiến người ta biết mấy người này không dễ trêu vào, nhiều người trong bộ lạc đều biết rõ chuyện này.
Nếu bọn hắn đã để cho người trước mắt trông đứa nhỏ, vậy thuyết minh người này không tồi, hơn nữa … Từ biểu hiện của đám nhóc cũng có thể nhận ra, chúng nó rất thích người này, nếu không …
Nghĩ đến á thú ngoan ngoãn an tĩnh trong nhà kia, hắn vẫn có chút không yên tâm, do dự hỏi Tiêu Liêu một câu: “Ngươi ngoại trừ trông tiểu thú nhân, có trông á thú không?”
“Hả?” Tiêu Liêu hơi ngây ra.
“Là như thế này, nhà ta có một á thú, cũng bốn tuổi giống nó. “ Thú nhân chỉ vào hổ con, “Nó khá là thẹn thùng, rất ít ra ngoài chơi cùng những người khác, ta một thú nhân khô khan cẩu thả cũng không biết trông á thú như nào, nên mỗi ngày đều để nó đi theo mẹ ta.”
Thấy vẻ mặt Tiêu Liêu khó hiểu, thú nhân thẳng thắn nói với cậu, “Mẹ nó đã chết vì bệnh cách đây mấy năm, ta và mẹ vẫn luôn trông nom nó.”
“Ồ, ra là vậy.” Tiêu Liêu vẻ mặt bừng tỉnh, trong mắt vô thức lộ ra thương tiếc đối với tiểu á thú kia.
Thú nhân thấy vậy trong lòng vui vẻ, nói tiếp: “Ta mới nghĩ, ngươi là á thú, lại trông trẻ, như vậy có thể cũng trông con của ta giống như bọn nhỏ kia hay không?”
“Cái này, cũng không phải không được, chính là ngài thật sự tin tưởng ta sao?” Đây mới là lần đầu tiên gặp, không có khả năng sẽ tin tưởng một người xa lạ dễ như vậy nha, Tiêu Liêu hơi do dự.
“Tin, sao lại không tin, mấy đứa nhỏ đó là minh chứng tốt nhất rồi, mẹ ta lớn tuổi, dù tính nó rất ngoan cũng không đủ sức mà chăm nó, ta lại không thể ra ngoài, càng không biết một thú nhân nên dạy dỗ một á thú như thế nào, cho nên vẫn luôn muốn tìm người giúp đỡ, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra.” Nói tới đây đôi mắt thú nhân có chút buồn bã.
“Cái này, bên ta không thành vấn đề, trông bốn đứa là trông, năm đứa cũng là trông, không khác nhau lắm.” Tiêu Liêu nghĩ nghĩ, “Chỉ là, ta sợ đến lúc đó nếu phát hiện ta không thích hợp dẫn hắn theo thì cũng muộn rồi, ừm, nếu không như này đi, ngài để mẹ của ngài, trước tiên đi theo chúng ta, nhìn xem có thích hợp không, nếu các ngươi cảm thấy ổn thì về sau, để hắn theo chúng ta đi.”
Ánh mắt thú nhân sáng lên, “Cách này được, ta đây liền đi thương lượng với mẹ và con ta.”
Nói xong hắn liền chạy, phản ứng kia làm Tiêu Liêu có chút không kịp
đề phòng.
Sau đó bọn họ đợi ở trong sân một hồi lâu, bọn nhỏ không buồn chán không chịu được đi loạn trong sân mới chờ được bọn họ ra.
Giống cái lớn tuổi kia nắm tay tiểu á thú cầm tượng điêu khắc bằng gỗ cùng đi ra, được thú nhân dẫn đến trước mặt Tiêu Liêu.
Tiêu Liêu cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới tiểu á thú này, phát hiện bé phi thường tinh xảo lại đáng yêu, đôi mắt to xinh đẹp trong suốt, lông mi dài và dày như một cây quạt nhỏ, cái mũi nhỏ thẳng đứng, miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, vừa nhìn đã trúng đạn rồi.
Làn da càng không phải bàn đến, Tiêu Liêu dám thề đây là làn da tốt nhất cậu từng thấy, trong trắng hồng hào lại mềm mịn, mái tóc màu nâu trà nhạt hơn nhiều so với màu tóc của ba bé, vóc dáng không cao to như hổ con, bé xíu như vậy đặc biệt khiến người khác thương yêu.
Bé giống như sợ hãi trốn đến sau lưng nãi nãi, tay nhỏ nộn nộn gắt gao túm lấy ống quần của bà, đôi mắt to trong veo chớp chớp, đừng nói Tiêu Liêu thích tiểu nhân nhi tinh xảo này, ngay cả Tuấn Lộ và Đa Đa đứng đứng bên chân cậu mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào bé, nhìn đến người ta xấu hổ luôn rồi.
Tiêu Liêu ngồi xổm xuống, giơ tay ra với tiểu á thú, dịu dàng nói: “Xin chào chào cậu bạn nhỏ, anh là Tiêu Liêu, rất vui được gặp em.”
Tiểu á thú ngẩng đầu nhìn nãi nãi và cha bé, dưới sự cổ vũ của họ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiêu Liêu, một giọng nói mềm mại ngọt ngào mà Tiêu Liêu chưa từng nghe qua trước đây, “Chào, chào anh, em là Miên Miên.”
Mianmian? Mềm mại? Bông vải? Tiêu Liêu không có rối rắm quá lâu như vậy, cậu nghiêng đầu đối với tiểu Miên nói: “Cái tên rất đáng yêu nha, đáng yêu giống như Miên Miên vậy.”
“Ưm, đáng yêu giống như Miên Miên.” Miên Miên gật đầu với Tiêu Liêu, dung mạo đáng yêu cùng thanh âm mềm mại khiến hô hấp mỏng manh của Tiêu Liêu dừng lại, cậu hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị nói chuyện đã bị Đa Đa và Tuấn Lộ bên cạnh giành trước.
“Xin chào Miên Miên, ta là Đa Đa, ngươi thật là đáng yêu! Là người đáng yêu nhất ta từng thấy! Ta …”
“Xin chào Miên Miên, ta là Tuấn Lộ, ngươi có thể gọi là Tuấn Tuấn, ngươi cũng là người ta thấy đáng yêu nhất! Ta có thể chơi cùng ngươi không?” Đa Đa còn chưa nói xong đã bị Tuấn Lộ ngắt lời, cậu có chút căm giận nhìn Tuấn Lộ bạn mình.
“Đó là câu ta muốn nói!”
Sau đó cậu quay người nhanh chóng đổi thành gương mặt tươi cười nói với Miên Miên: “Ta cũng muốn cùng chơi với ngươi! Ngươi có muốn cùng ta chơi không?”
“Cái này cho ngươi!” Hổ con không biết chạy tới từ khi nào, hai tay trực tiếp đem bàn gỗ giây trước còn coi như bảo bối giơ ra trước mặt tiểu khả ái Miên Miên, hành động này khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, ba người lớn liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Ngươi thật đáng yêu nha! Chúng ta chơi cùng nhau nhé?” Hổ con cười xán lạn, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ sắc bén.
Hành động của hổ con như mở ra cái chốt nào đó, chim ưng nhỏ cũng học theo đưa cái bàn gỗ tới trước mặt Miên Miên.
Mấy đứa trẻ đều mạnh mẽ bày tỏ mong muốn được chơi với tiểu Miên Miên đáng yêu, đối mặt với mấy người nhiệt tình như vậy, tiểu Miên Miên nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay nhỏ cho bọn hắn xem tượng điêu khắc bằng gỗ trong tay, giọng nói mềm mại ngọt ngào, “Ta có cái này rồi, con gấu, cha làm cho ta.”
Thú nhân vốn vui vẻ khi nhìn á thú nhà mình được nhiều người yêu quý, từ lúc nhìn thấy tiểu thú nhân có mặt ở đây đều xum xoe với Miên Miên, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ nghĩ muốn đuổi hết nhóm tiểu thú nhân đang vây quanh á thú nhà mình đi, cho đến khi thấy được á thú nhà mình từ chối tiểu thú nhân xum xoe, lấy ra con gấu mình điêu khắc cho bé mới lại vui vẻ lên.
“A, đây chính là thú hình của ta, thú hình của ta là một con gấu nâu, ta liền lấy một miếng gỗ rồi điêu khắc cái này cho nó chơi, nó vẫn luôn thích cái tượng điêu khắc bằng gỗ này.” Nói tới đây, thú nhân đắc ý cười cười.
Một con gấu nâu? Tiêu Liêu nhìn kỹ á thú và thú nhân kia, đột nhiên có chút bùi ngùi, cùng là gấu như nhau, tại sao lại khác nhau nhiều như vậy nha?
Tiêu Liêu ở bên này hiển nhiên đã so sánh bọn họ với một nhà cực phẩm ngày hôm qua.
“Đúng vậy, tiểu Miên Miên thật đáng yêu, con gấu nhỏ điêu khắc của em cũng rất đáng yêu, Miên Miên ôm con gấu nhỏ rất phù hợp.” Tiêu Liêu vuốt mông ngựa, nhưng hiển nhiên vị thú nhân đại ca này thực hưởng thụ.
“Ta nghe Trang Tử nói.” Nãi nãinãi Miên Miên đột nhiên mở miệng, “Đứa nhỏ này luôn đi theo ta cũng không phải là cách hay, nếu Trang Tử cảm thấy ngươi phù hợp, ta liền làm như lời ngươi nói vậy, đi theo các ngươi xem thử xem.”
“Ngài yên tâm, đám nhóc này đều là những đứa trẻ ngoan, hơn nữa bọn nhỏ đều rất thích Miên Miên, nhất định sẽ không bắt nạt Miên Miên, ta cũng sẽ bảo vệ Miên Miên thật tốt.” Tiêu Liêu nhìn Miên Miên đáng yêu, lẩm bẩm nói: “Đứa trẻ đáng yêu như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm để người khác bắt nạt được.”
Nghe thấy lời này, nãi nãi cùng thú nhân tên Trang Tử đều cười.
“À, đúng rồi, ta cũng phải làm một cái bàn gỗ cho tiểu á thú nhà ta.” Thú nhân vỗ đầu một cái, quay người chạy vào trong phòng, một lúc lâu sau mới lấy ra một khúc gỗ màu tím đen, hai ba phát đã chặt khúc gỗ thành tấm ván gỗ sau đó liền hết sức tập trung làm một cái bàn gỗ.
“Hắn đây là?” Nãi nãi khó hiểu trước hành động của con trai.
“Là như thế này…” Tiêu Liêu giải thích xong bà mới hiểu ra.
Sau đó chỉ thấy vẻ mặt bà nghiêm túc, “Phải mau làm một cái giống của bọn nhỏ, mấy nhóc con kia có thì tiểu á thú nhà ta cũng phải có.”
A? Ha hả, tiểu khả ái đúng là được cưng chiều nha. Tiêu Liêu cười nhún nhún vai.
Kết quả của việc hết sức tập trung chính là cái bàn gỗ kia không chỉ được làm nhanh, còn tinh xảo, rõ ràng hình dạng giống hệt của đám nhóc kia, lại có thể cảm nhận được sự tinh xảo của nó một cách thần kỳ, thú nhân mời Tiêu Liêu khắc tên của Miên Miên bên cạnh con gấu, lúc này Tiêu Liêu mới biết chữ Miên Thời điểm Tiêu Liêu viết chữ ngửi thấy mùi hương của cái bàn gỗ nhỏ kia, đó là một mùi thơm đặc biệt trầm lặng nhưng dai dẳng, rất dễ ngửi, xem ra chất liệu của tấm gỗ này rất đặc biệt. Tiêu Liêu thầm nghĩ.
Thấy bọn nhỏ đều có bàn gỗ nhỏ cho riêng mình, tiểu khả ái Miên Miên cũng rất thích bàn gỗ nhỏ của mình, Tiêu Liêu nhìn lên trời, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ cơm, vì thế cậu đề nghị: “Chúng ta đi về trước, tiện thể đưa Miên Miên di xem chỗ của chúng ta.”
“Được!” Bọn trẻ ngoại trừ Miên Miên đều rất hưng phấn.
Miên Miên cũng khẽ gật đầu, nãi nãi của bé cũng đồng ý đi xem thử.
theo nhìn bà.
Vì thế, năm người một lớn bốn nhỏ lúc rời đi, giờ đã biến thành một đoàn tám người, ba lớn năm nhỏ, đi cùng nhau, Cho nên, bọn họ khi đến thì có năm người, một lớn bốn trẻ, khi bọn họ rời đi, tất cả đều biến thành tám người, ba lớn năm trẻ, cùng nhau đi, trận địa thật sự không nhỏ.
Hơn nữa lần này Tiêu Liêu không chỉ không sử dụng răng thú Cụ cho cậu, còn thu được một bé con đáng yêu để mang theo.
Lần này là do thú nhân tên Trang Tử dẫn đường, bởi vì hắn biết nhà Cụ ở đâu.
Sau đó Tiêu Liêu phát hiện, hai nhà bọn họ kỳ thực không xa lắm, chỉ chốc lát đã đi tới nơi, sở dĩ trước đó lãng phí nhiều thời gian như vậy, là bởi vì đám nhóc kia chỉ nhầm đường, đi thành một vòng tròn lớn, đối với việc này, Tiêu Liêu chỉ có thể cạn lời cười gượng.
Lúc này trong phòng không có ai, Tiêu Liêu dẫn người đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn hơi trống trải kia.
Mà đám nhóc rất nhiệt tình, kéo Miên Miên tiểu khả ái đến bên cạnh cái bàn mà chúng từng học, không biết ai thông minh đã ghép những chiếc ghế nhỏ của chúng lại với nhau, sau đó bốn đứa trẻ vây lấy Miên Miên ở giữa, vui vẻ ngồi trên ghế, sau đó nằm xuống cái bàn lành lạnh, cùng nhau chơi.
Ngay tiểu Miên Miên cũng vui vẻ, nãi nãi và thú nhân Trang Tử đều được an ủi biết bao.
“Nơi này vừa mới chuẩn bị, cho nên sẽ rất trống trải, nhưng ta đã nghĩ tốt nên bố trí căn phòng này như thế nào rồi, hơn nữa ta muốn làm một ít đồ chơi, đến lúc đó liền phiền toái Trang ca, bởi vì đồ chơi ta muốn dùng gỗ làm mấy món đồ chơi đó.”
“Cái kia không thành vấn đề, ngươi cứ nói đi, ta đảm bảo sẽ làm ra thứ tốt nhất cho ngươi, này cũng coi như thù lao để ngươi mang theo Miên Miên.” Thú nhân Trang không để ý vỗ ngực.