Sáng sớm hôm nay, Tiêu Liêu đã thấy thỏ con cầm trong tay một cái gì xanh xanh, giống như cây cỏ, nhét vào miệng nhai, chỉ nhai phần gốc kia một chút, lá màu xanh lục bên trên đều vứt đi.
Tiêu Liêu liền tò mò đó là thứ gì, bởi vì món đồ nhỏ này thoạt nhìn khá quen mắt, chờ cậu chào Vũ Thiến xong liền chạy tới bên cạnh Đa Đa nhìn thử xem nó ăn cái gì.
Vừa nhìn kĩ, Tiêu Liêu kinh ngạc, lúa mạch? Đa Đa đang nhai lúa mạch? Từ đâu ra?
“Đa Đa à, lúa mạch non này em lấy từ đâu vậy?” Tiêu Liêu ngồi xổm xuống hỏi thỏ con đang hăng say nhai.
“Ngay ở bên kia có rất nhiều, chồi non lại ngọt, Tiêu ca ca có muốn ăn không?” Đa Đa cầm một cây lúa mạch non giơ lên bên miệng Tiêu Liêu.
Ngọt? Đúng là rất ngọt, dù sao người ta cũng là nguyên liệu làm kẹo mạch nha,làm sao lại không ngọt. Từ từ! Kẹo mạch nha! Đúng vậy, ta có thể lấy nó làm đường ăn! Tiêu Liêu đột nhiên nghĩ tới, vội vàng hỏi Đa Đa.
“Lúa mạch non này em lấy từ đâu ra. Nhiều không?”
“Dạ? Nhiều ạ! Ngay ở nơi chúng ta trồng trọt, nhiều lắm.” Thỏ con vui vẻ giơ lúa mạch non lên, “Đa Đa rất thích ăn, ngọt.”
Cuộc sống bên này tuy rằng cũng không tệ, mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ ăn lại quá ít, đồ ngọt càng thiếu, tuy rằng trước kia cậu ở cô nhi viện cũng rất nghèo, nhưng vẫn hay được ăn loại kẹo rẻ nhất, mà nơi này dù bạn có điều kiện cũng không nhất định có thể mua được đường, đơn thuần là bởi vì kỹ thuật lạc hậu, nghĩ đến đây Tiêu Liêu rất đau lòng, cuối cùng thì vẫn lạc hậu a, muốn ăn chút đường cũng khó khăn, nghĩ đến đây ý định của Tiêu Liêu càng thêm kiên định.
“Lúa mạch non nơi đó đều không có ai cần đúng không.”
“Dạ? Không có ạ.”
“Vậy chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta cùng đi nhổ chút lúa mạch non, về anh làm kẹo mạch nha cho em ăn, thế nào?”
“Kẹo mạch nha?” Đa Đa ngậm trong miệng một cây lá xanh, nghi hoặc nghiêng đầu.
“Ừ, kẹo mạch nha, chính là đường ngọt ngào, Đa Đa có muốn ăn không?” Tiêu Liêu cười sờ sờ đầu thỏ con, thuận tiện sờ lỗ tai dài mềm mại kia một phen.
“Đường? Đường ngọt ngào?” Đa Đa vui sướng mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nhảy dựng lên, bắt lấy tay Tiêu Liêu, vội vàng hô: “Muốn muốn! Đa Đa muốn ăn! Đa Đa dẫn đường cho anh đi nhổ lúa mạch làm đường!”
“Ừ! Đa Đa dẫn đường cho anh.” Tiêu Liêu ôm người vào trong ngực, trấn an nội tâm nhỏ kích động của nó. “Nhưng mà chúng ta chờ bọn Thái Thái đều đến rồi đi, còn có Cụ ca ca của em còn đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, nếu không có bọn họ giúp đỡ, chỉ hai người chúng ta, làm kẹo mạch nha sẽ vô cùng chậm chạp.”
“A, vậy a, vậy, chúng ta chờ Thái Thái đi, hắn, khi nào mới tới, ta chờ không kịp.” Đa Đa lon ton chạy đến cạnh cửa, víu vào khung cửa nhìn ra bên ngoài, bộ dáng nhỏ vội vàng làm Tiêu Liêu che miệng cười trộm.
Thỏ con khó khăn dưới ánh mắt ám chỉ của Tiêu Liêu nhịn đến khi tất cả mọi người đến đông đủ, gia trưởng đều rời đi, rốt cuộc không nhịn được, bắt lấy tay Tiêu Liêu không buông, ồn ào: “Đủ, đủ, đều đủ rồi, nhanh đi thôi, chúng ta đi nhổ lúa mạch, nhổ lúa mạch làm đường, làm đường! Chúng ta đi làm đường đi!”
Vừa mới ngồi còn chưa ấm mông, mọi người liền duy trì tư thế cũ, mọi ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Liêu, trong mắt đầy nghi hoặc cùng dò hỏi.
Tiêu Liêu hắng giọng nói: “Là như này, sáng sớm anh thấy Đa Đa đang nhai cỏ, nhìn kỹ phát hiện em ấy đang ăn lúa mạch non, sau đó liền nhớ ra, lúa mạch non này có thể lấy để làm kẹo mạch nha, cho nên…… Hôm nay không gấp đi học, anh cùng các em đi làm kẹo mạch nha từ con số không nha?”
Nhóm nhỏ ở đây đều dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Liêu, ánh mắt lộ ra ý tứ thúc giục vô cùng rõ ràng.
“Tiểu Tiêu ca thật là lợi hại! Kẹo mạch nha đều làm được!” Kiều Kiều mắt lấp lánh nhìn Tiêu Liêu.
“Aizz, thường thôi, thường thôi, kẹo mạch nha đơn giản, không tính vấn đề gì.” Tiêu Liêu như không để ý xua xua tay, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi Kiều Kiều: “Nhà các ngươi có gạo nếp không?”
“Gạo nếp?” Kiều Kiều nghiêng đầu nghĩ lại, “Có, mỗi năm ta đều tích cóp một chút, lấy để làm bánh chưng giã bánh gạo, hiện tại trong nhà còn rất nhiều,sao vậy?”
“Gạo nếp? Đó là cái gì?” Cụ đột nhiên chen vào.
“Chính là gạo dính, tôi với Kiều Kiều quen kêu là gạo nếp, cách gọi không giống nhau mà thôi.” Tiêu Liêu đuổi Cụ đi xong, lại quay lại nói với Kiều Kiều: “Nếu chỉ dùng lúa mạch làm kẹo mạch nha tỉ lệ cùng vị đều không bằng bỏ thêm gạo nếp, cho nên chúng ta thường cần dùng gạo nếp đã hấp chín để làm.”
“À, vậy sao, đợi chút ta liền về lấy gạo nếp, việc hấp gạo nếp liền giao cho ta đi.” Kiều Kiều vỗ ngực bảo đảm, sau đó lại hỏi Tiêu Liêu: “Vậy ta cần hấp bao nhiêu gạo nếp?”
Tỉ lệ làm kẹo mạch nha bình thường là lúa mạch non 1 gạo nếp 10, nhưng mà thấy các bạn nhỏ thường thích ăn ngọt hơn, hơn nữa nơi này cũng không có nhiều vật phẩm đo lường chính xác như vậy, tỉ lệ lúa mạch non cùng gạo nếp, thích hợp để nhiều lúa mạch non, gạo nếp hơi ít một chút, hơn nữa hiện tại lúa mạch non đã phải triển tốt, vậy dựa theo Đa Đa miêu tả, mầm lúa mạch nơi đó hẳn là không ít, cho dù dùng không hết, gạo nếp hấp lên cũng có thể để làm món khác, cho nên gạo nếp được chuẩn bị giai đoạn đầu cũng nên nhiều một chút để tránh bị thiếu.
“Ừ……” Tiêu Liêu tự hỏi trong chốc lát, đi vào phòng bếp cầm cái muỗng gỗ, cái muỗng này cậu chuyên dùng để múc thúy mễ định lượng nấu cơm, dung lượng tầm một cân, sau đó đưa cho Kiều Kiều nói: “Ngươi lấy cái này múc gạo nếp, múc tám muỗng vơi là được, sau đó đem ngâm nước trước, ngâm gạo đến khi thích hợp thì hấp, hấp ướt một chút.”
“A, được, ta về trước múc gạo, nếu không tốn nhiều thời gian, ta sợ đám nhỏ này giận ta làm chậm trễ đường của bọn nó.” Kiều Kiều nghịch ngợm trêu ghẹo đám hài tử kia một câu liền cầm muỗng gỗ ôm con về.
“Này, đi đường cẩn thận một chút, nhìn hài tử một chút.” Tiêu Liêu nhìn cậu ta bước nhanh, không nhịn được dặn dò một câu.
“Biết rồi! Ta đi trước đây!” Thanh âm Kiều Kiều từ rất xa truyền đến.
“Cái tính tình nôn nóng này.” Tiêu Liêu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người nói với các bạn nhỏ trong phòng: “Chúng ta cũng nhanh đi nhổ lúa mạch non đi!”
Vì thế dưới sự dẫn dắt của Đa Đa, một hàng Tiêu Liêu và mấy chục vị “Đại nhân vật” vô cùng hoành tráng đi ra cửa, khí thế kia so với trước kia còn lớn hơn.
Sáng sớm tinh mơ trong bộ lạc cũng không có quá nhiều người, cho nên Tiêu Liêu không cần giải thích với bao nhiêu người đã đến được nơi mục tiêu.
Đây là ruộng cày trong bộ lạc, rải rác vài khối đất đã được thu hoạch, trong đất rải rác từng đám mầm lúa mạch đã lớn, trên bờ ruộng là nhiều nhất. Tiêu Liêu nhìn này mảnh đất không có dấu vết trồng trọt rõ ràng, liền yên tâm cùng bọn nhỏ xuống nhổ lúa mạch non.
Sau đó cậu gọi người đến một mảnh lúa mạch trước mặt, làm thành một vòng tròn lớn, dạy bọn nó cách nhổ lúa mạch non.
“Làm như vậy, cẩn thận nhổ rễ nó ra, không được kéo đứt, chúng ta cần rễ cây , có thể rút từ từ một chút, dù chậm cũng cần rút rễ của nó ra.” Tiêu Liêu nắm một đám lúa mạch non, cẩn thận nhổ lên, lộ ra những cọng rễ trắng trắng mềm mềm phía dưới, chỉ cho bọn nó xem.
“Vì sao cần kéo rễ ra a?” Tiểu giống cái Húc Nhi nghi hoặc hỏi, sau đó nhiều bạn nhỏ cũng tán đồng.
“Ngốc! Đương nhiên là vì rễ của lúa mạch non ngọt, chỉ có ngọt mới có thể nấu thành đường a, đúng không?” Đa Đa đột nhiên nói với Tiêu Liêu.
“A, đúng!” Tiêu Liêu rất muốn nói thật ra mình cũng không biết rõ, bất quá bình thường ai làm thứ này cũng không bỏ rễ, hẳn đúng là bởi vì rễ của nó ngọt hơn?
Cậu chỉ biết mầm lúa mạch sở dĩ có thể dùng để làm kẹo mạch nha là vì thời điểm nó nảy mầm, tinh bột bên trong dần dần chuyển hóa thành một lượng đường lúa mạch lớn, điều bọn họ cần phải làm là ngay lúc này, lợi dụng phương pháp nhất định phân tách đường lúa mạch bên trong ra, làm thành loại đường mạch nha có thể trực tiếp ăn được, mà không phải là nhờ ăn lúa mạch non vào nên gián tiếp thu được phần tử đường mạch nha này.
Nhưng nếu cậu giải thích như vậy, mấy đứa nhỏ nhất định sẽ không hiểu, cho nên, cậu chỉ có thể nương theo giải thích của Đa Đa.
“Chúng ta nhanh nhổ lúa mạch non đi, thời gian làm kẹo mạch nha rất dài, nếu còn không sớm chuẩn bị cho tốt để nó nhanh chóng lên men, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đến mai mới làm xong. Các em cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai mới ăn được.”
Tiêu Liêu vô tội nhún nhún vai, nói ra nói làm đám hài tử ngay lập tức có ý thức thời gian, vì thế chờ Tiêu Liêu phân công xong vị trí phụ trách lúa mạch non, bọn nó gấp không chờ nổi bắt đầu nhổ lúa mạch non, lúc này lúa mạch vừa mới nảy mầm, bộ rễ rất cạn, cho nên nhẹ nhàng là có thể rút rất nhiễu rễ ra.
Vì để nâng cao hiệu suất sản xuất, Tiêu Liêu còn tự mình hướng dẫn từng bước cho bọn nó, thời điểm muốn nhổ lúa mạch, cố gắng không mang theo những thứ bẩn như bùn đất hay cỏ dại gì đó, như vậy lúc rửa sạch lại sẽ nhẹ nhàng nhanh chóng, có thể cải thiện tốc độ làm đường.
Đám nhỏ này toàn là đồ tham ăn, vừa nghe lời này của Tiêu Liêu, lập tức quay về cẩn thận lay những lúa mạch non đã rút ra để loại bỏ tạp chất, làm xong rồi mới quay người chậm rãi nhổ lúa mạch non, còn cẩn thận kiểm tra xem có tạp chất gì lẫn lộn vào không.
Đừng thấy trẻ con nhỏ, nhưng người nhiều sức lực lớn! Mới bao lớn làm một hồi, cũng đã kéo sạch sẽ hết những lúa mạch non mà bọn họ có thể nhìn thấy, để vào một cái túi mang theo, một bao thật lớn, Tiêu Liêu xách đoán chừng hơn ba cân.
Lúa mạch non lấy được rồi, Tiêu Liêu giơ tay lên, kết thúc công việc!
Vì thế lại là một đám trẻ con mênh mông cuồn cuộn tay lấm lem, mặt lại vô cùng hưng phấn đi theo Tiêu Liêu trở về.
Sau khi về đến nhà, gạo nếp của Kiều Kiều cũng ngâm nước xong, đang chuẩn bị hấp chín, Cụ phụ trách mang đám nhỏ rửa tay sạch sẽ, Tiêu Liêu lại nhanh chóng lựa lại đám lúa mạch non mang về một lần, loại bỏ những cái không cần cùng tạp chất.
Chờ Cụ rửa sạch sẽ tay cho đám nhóm, Tiêu Liêu bên này cũng hung hăng rửa sạch lúa mạch non mấy lần, cậu lại nhờ đám hài tử dùng bàn tay mới vừa rửa sạch sẽ xé cùng cắt đứt lúa mạch non, chờ lúa mạch non toàn bộ bị nhóm nhỏ chà đạp xong, bàn tay trắng trắng mềm mềm đều dính màu xanh lục đậm nhạt không giống nhau, một đám nhãi con vui vẻ mở bàn tay ra triển lãm cho bạn bè xem bàn tay nhỏ màu lục của mình, tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Lần này đổi lại là Tiêu Liêu dẫn bọn nó rửa tay, cậu phân phó Cụ dùng dùng một hòn đá sạch nghiền nát lúa mạch bị xé nát thành bột nhão, càng mịn càng tốt, đây là việc của lực lượng thân thể, cậu làm việc này nhất định là không thích hợp bằng thú nhân uy mãnh sức lực lớn.
Cụ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, sau đó liền bưng bồn mầm lúa mạch vào phòng bếp đập, rất nhanh Tiêu Liêu liền nghe thấy tiếng gõ mạnh. Chờ cậu để tiểu hài tử rửa xong tay, Cụ bên kia cũng đập lúa mạch non thành cháo, thật sự mịn ngoài sức tưởng tượng, Tiêu Liêu vô cùng vừa lòng.
Gạo nếp bên này cũng hấp xong, Kiều Kiều nhìn Tiêu Liêu múc gạo nếp vào một cái chậu to không ngừng khuấy hạ nhiệt, cậu nếm thử gạo nếp thấy hơi nóng, này là được rồi, bởi vì độ ấm trong khoang miệng của cơ thể người cố định trong khoảng 36.3 đến 37.2 độ, lúc trước cậu làm kẹp mạch nha có tra số liệu qua, nói là độ ấm gạo nếp không được vượt quá 60 độ, dùng miệng thử độ ấm, đối với cậu là cách tốt nhất.