Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế full

Chương 77: Mùa hè sao có thể thiếu dưa chuột

/146
Trước Tiếp
Không quá hai ngày sau, Sơn đã đến tìm Tiêu Liêu. Trong tay hắn ôm một đống trái cây và rau quả, vừa mới buông xuống đã tùy tiện vỗ vỗ bả vai Tiêu Liêu. Cậu không có đề phòng nên bị lảo đảo, Cụ thấy thế thì tức giận khiến Sơn không dám vỗ lần thứ hai.

Sơn hậm hực thu hồi móng vuốt, chỉ vào đống trái cây và rau quả nói: “Đây là ba nhờ tôi đưa cho cậu. Ông ấy nói cậu đã giúp người trong bộ lạc biết thêm được đồ mới nên ông ấy cho cậu một số thực phẩm ngon coi như phần thưởng.”

“Đồ mới?” Tiêu Liêu khó hiểu nhìn lên trời suy ngẫm rồi chợt hỏi: “Chẳng lẽ là áo rơm kia?”

“Ha đúng, nó đó. Tuy rằng nghe nói cách làm đơn giản nhưng dùng rất tốt. Tôi nghe Cụ nói cậu thích những thứ hiếm có này đúng không?”

Sơn chỉ vào đống đồ kia, nói: “Hơn phân nửa đồ ở đây đều là do người nhà của mấy đứa trẻ được ba gửi đến chỗ cậu. Họ cũng biết chuyện này, còn muốn cảm ơn cậu vì giúp có có thêm gia vị ngon miệng mà còn giúp họ trông con nên tìm mấy thứ này nhờ tôi gửi cho cậu. Khó lắm mới nghỉ ngơi được một chút nên họ không muốn quấy rầy cậu. Sau này có thứ gì ngon họ sẽ cho cậu một ít.”

Ớt, áo rơm và phụ kiện nhỏ đều là sự chân thành không cần đền đáp của cậu. Bây giờ nội tâm của Tiêu Liêu vô cùng cảm động.

“Anh cảm ơn họ giúp tôi, nói là tôi rất thích những thứ họ tặng.”

“Được rồi, tôi đi trước đây. Khó khăn lắm mới không cần đưa đám nhóc ngu xuẩn kia đi săn thú, tôi phải nhanh về với Kiều Kiều thôi.” Sơn xoay người, vừa đi vừa nói.

Tiêu Liêu phì cười, vừa phất tay Sơn vừa nói: “Vậy tôi với Cụ không tiễn anh. Anh tự ra ngoài được không?”

“Ai, không cần không cần. Tôi tự về được, hai người nghỉ ngơi đi.” Sơn còn chưa dứt lời, cửa đã đóng lại.

“Chúng ta xem thử trong đó có gì đi.” Tiêu Liêu chỉ vào đống đồ, nói với Cụ.

“Ừm.” Cụ gật đầu.

Sau đó hai người liền soạn lại đồ Sơn đưa đến, đều là những loại trái cây và rau củ họ thường ăn. Tiêu Liêu soạn gần hết thì cầm một quả dưa màu vàng định đặt sang một bên nhưng chưa đợi cậu đặt xuống đã bị trượt tay. Dưa vàng rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.

Tiêu Liêu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lại nhưng chỉ vừa nhặt một miếng dưa bị vỡ, cậu đã ngửi được mùi hương sảng khoái quen thuộc. Cậu kinh ngạc cẩn thận ngửi lại rồi lại nhìn một lát, sau đó cắn một miếng dưa màu trắng. Ôi trời! Đây không phải là dưa chuột sao?

Tiêu Liêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn dưa chuột già trong tay. Dưa chuột chín quá mức khiến cậu nhận không ra.

Cụ quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói: “Sao vậy A Kiều? Đồ rơi rồi thì ném đi. Chờ chút! Để tôi dọn.”

“Cụ, đây là dưa chuột đó!” Tiêu Liêu cầm dưa chuột, không trả lời Cụ mà là dáng vẻ không kiềm chế được muốn chia sẻ với hắn.

“Ừm, tôi biết.” Phản ứng của Cụ rất bình thản.

“Anh biết?” Tiêu Liêu rất ngạc nhiên.

“Ừm! Tôi nghĩ nó không ngon nên không mang về.” Cụ gật đầu trả lời, sau đó hỏi: “A Kiều, cậu thích hương vị của cái này sao?”

“Qua loa, không ngờ lại có thứ con báo này không thích ăn.” Tiêu Liêu bất lực đỡ trán: “Suýt nữa đã bỏ lỡ đồ ăn ngon như vậy, thật sự quá tội lỗi.”

“Nhìn vậy đã biết mọi người còn chưa tìm được cách ăn dưa chuột chính xác.” Tiêu Liêu lắc đầu thở dài.- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT

“Chẳng lẽ dưa chuột cũng ăn sống được sao?” Nhìn vẻ mặt của Tiêu Liêu, Cụ thăm dò hỏi một câu.

“Thông minh!” Tiêu Liêu cười, nhón chân xoa đỉnh đầu Cụ: “Dưa chuột già đến mức này thì còn ngon lành gì nữa.”

“Thì ra nó cũng giống ngô, không già ăn mới ngon sao?”

“Ừm! Đúng vậy. Hái dưa chuột xanh biếc rồi rửa sạch, bỏ gai. Sau đó ăn trực tiếp thì còn ngon hơn không ít loại trái cây, hơn nữa nó còn ít tốn kém hơn trái cây. Dưa chuột non có thể trộn với tỏi nghiền, thái sợi trộn với mì, nấu canh hoặc xào rau gì đó cũng được. Nếu muối thì có thể làm ra thêm không ít món ngon. Có mấy cách đặc biệt giúp dưa chuột bảo quản lâu hơn, ví dụ như muối chua,... Nhưng mà dưa chuột non thường trộn, dưa chuột già thì thích hợp xào ăn.”

Tiêu Liêu nói một tràng rồi cười tủm tỉm, quay sang vỗ vai Cụ: “Xem ra anh đã từng thấy không ít dưa chuột nhỉ? Chờ tôi lấy túi, chúng ta hái nhiều một chút. Tôi nấu món ngon cho mọi người.”

Cụ vẫn rất tin tưởng lời của Tiêu Liêu, hắn cũng rất mong chờ rốt cuộc dưa chuột non ngon đến mức nào. Dù sao bây giờ họ cũng không có việc gì làm, trời lại nhiều mây, nắng không gắt. Sau khi lấy túi, Cụ và Tiêu Liêu liền xuất phát.

Nói thật, Tiêu Liêu rất muốn cảm thán, sự hoang dã này quá lợi hại. Trong phạm vi rộng lớn xung quanh cậu có dây mây to lớn bò đầy cây cao, cây dưa chuột cực kỳ tươi tốt. Vươn tay vén lá cây tươi là có thể nhìn thấy rất nhiều hoa nhỏ màu vàng, dưới hoa còn có mấy quả dưa chuột nhỏ. Nhìn lên trên còn có thể thấy rất nhiều dưa chuột non dài hơn bàn tay mọc chen chúc nhau, phát triển rất tốt.

Tiêu Liêu giống như trúng giải độc đắc, vui vẻ nhận túi Cụ đưa cho. Cậu quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ làm thương nhân dùng bạo lực để cướp dưa chuột non. Như vậy chắc chắn sẽ đại thắng trở về!

Trước tiên Tiêu Liêu chọn một dây dưa đẹp đẽ quyến rũ lòng người. Cậu hái dưa xuống, không rửa mà chỉ dùng tay áo chà xát gai sau đó cắn một miếng lớn. Dưa chuột bị cắn phát ra tiếng trong trẻo vang xa, theo đó là mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan rồi lên tận đỉnh đầu. Nước dưa chuột thanh mát hơi ngọt theo động tác nhai nuốt trượt xuống cổ họng. Tiêu Liêu sảng khoái hít sâu một hơi, vẻ mặt hưởng thụ.

Sau đó, Tiêu Liêu đưa quả dưa chuột bị mình cắn nửa đến bên miệng Cụ, nói: “Ừm! Món này ngon hơn món tôi từng được ăn. Anh nếm thử đi!”

Cụ nhìn dưa chuột bị Tiêu Liêu cắn dở rồi ăn nó không hề do dự. Vị ngọt thanh và độ giòn của dưa chuột khiến ánh mắt của Cụ sáng lên. Tiêu Liêu thấy vậy thì đắc ý hỏi: “Thế nào, tôi nói đúng không, ngon không?”

“Ngon. Cứ ăn như vậy rất ngon.” Miệng lớn của Cụ nhai dưa chuột, khen không ngớt lời.

“Haha, vậy chúng ta mau hái dưa chuột rồi về nhà nghĩ xem làm món gì ăn.”

“Được.” Cụ nói xong lại chủ động vươn cổ cắn thêm một miếng dưa chuột trên tay Tiêu Liêu.

Tiêu Liêu cười, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn sau đó cũng cắn thêm một miếng, nhai nuốt qua loa. Cắn hết nửa quả dưa chuột còn lại, cậu và Cụ vén lá cây chọn dưa chuột có thể hái được.

Chỉ lát sau cậu đã hái được hơn nửa túi. Cậu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, lại tiếp tục gặm dưa chuột. Tiêu Liêu nhìn hơn nửa túi dưa chuột thì cười hài lòng. Hôm nay mang theo túi hơi lớn, muốn hái đầy cũng không dễ. Thôi thì cứ vậy đi, nhiều như vậy cũng đủ rồi.

Cậu đỡ túi cưỡi lên lưng báo, ra lệnh: “Về nhà!”

Con báo uy vũ nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy vài cái đã khuất trong rừng rậm, không thấy bóng dáng.

Về đến nhà thu dọn một chút rồi rửa sạch dưa chuột đã hái. Cậu định chia cho nhà Thành Man một ít, rồi tính toán xem sẽ chừa lại bao nhiêu cho đám nhóc để ngày mai cho chúng ăn. Chờ Cụ đưa đồ xong là có thể nấu cơm.

Hôm nay cậu sẽ làm đại tiệc dưa chuột.

Món đầu tiên, trứng xào dưa chuột.

Thái lát dưa chuột, đập quả trứng chim khổng lồ vừa mang về hôm qua vào dầu nóng, nhanh tay xào trứng thành màu vàng óng ánh. Nhân lúc trứng còn mềm thì cho dưa chuột vào xào cho vừa chín tới, cho thêm chút gia vị là có thể vớt ra.

Món ăn thứ hai, nấm trộn dưa chuột.

Sau khi Tiêu Liêu xác nhận mấy loại nấm tươi do mấy vị phụ huynh đưa tới ăn sẽ không sao thì nhanh nhẹn đun nước trụng nấm sau đó lại trụng qua nước lạnh. Sau khi nắm nguội thì xé thành từng miếng nhỏ, ngâm với nước muối loãng rồi rửa lại với nước. Sau đó trộn theo khẩu vị của bản thân.

Món thứ ba, dưa chuột già xào thịt.

Tiêu Liêu chỉ hái có câu dưa chuột già này, còn sót lại đó một ít. Cậu gọt vỏ bỏ hạt, cắt thành lát hơi dày, thịt mềm cũng cắt thành lát, rửa sạch mộc nhĩ thuận tay hái lúc hái dưa chuột. Tiêu Liêu đợi dầu nóng rồi cho ớt vào xào thơm rồi lại cho thịt vào xào nhanh tay. Thịt hơi chín thì cho dưa chuột già thái lát và mộc nhĩ vào chảo. Đợi khi dưa chuột chín mềm, nêm nếm gia vị rồi vớt ra.

Món thứ tư, súp cà chua dưa chuột già.

......

Món ăn cuối cùng, bổ ngang bầu trời!

Thật ra trộn dưa chuột là sở thích của mỗi người. Dùng thân dao đập dưa chuột đã rửa sạch sau đó lại cắt ngắn, không được đập quá nát, nếu không dưa chuột sẽ bị vụn, còn không bằng ăn sống. Sau đó cho thêm tỏi nghiền nát, chút muối, dấm, đường bột, chút sa tế Tiêu Liêu tự làm rồi trộn lên là được.

Chế biến đơn giản nhưng hương vị tuyệt đối không tệ. Dưa chuột xanh trộn với sa tế đỏ tươi, vị cay nhẹ trộn lẫn với vị ngọt thanh của dưa chuột. Sau khi Cụ nếm thử một miếng lại ăn vụng thêm miếng nữa, còn vừa lúc bị Tiêu Liêu bắt gặp.

Cuối cùng cũng không thể thiếu thịt nướng, Lan Loan và Để cũng đã về. Nhìn thấy một bàn xanh biếc, Lan Loan nghi ngờ hỏi Tiêu Liêu: “Cái này... Tiểu Tiêu, cháu làm gì vậy, cái gì đây? Sao đều là màu xanh lá?”

Tiêu Liêu hé miệng cười, trả lời: “Đây là bữa tiệc dưa chuột của cháu, ngoại trừ thịt nướng và cơm xanh thì còn lại đều làm từ dưa chuột. Chú và chú Để nếm thử xem. Dưa chuột giống ngô, ăn non ngon hơn ăn già.”

“Vậy à? Để chú nếm thử thật kỹ.” Lan Loan rửa tay xong liền ngồi xuống ăn.

Gắp một miếng dưa chuột, hương vị sảng khoái. Vị ngọt hòa quyện với vị cay nhẹ, hơi chua mặn, kích thích vị giác Lan Loan. Hắn mở to hai mắt, liên tục khen ngon, xoay người thuận tay gắp một đũa dưa chuột nhét vào miệng Để. Lúc lấy đũa lại còn phải trừng mắt dùng sức kéo hai cái. Khi đưa đũa đến trước mặt lại thấy phía trên in mấy dấu răng rõ ràng.

Sau đó, hắn nhét đũa vào tay Để, ngửa đầu nói: “Anh tự ăn luôn đi, ăn cắn có dấu răng luôn rồi. Em không dùng đũa như vậy.”

Để cười mỉm, ôm Lan Loan vào lòng, thấp giọng nói bên tai hắn: “Tại em cho anh ăn đồ ăn ngon quá, anh mới không kiềm chế được mới cắn đũa. Vậy đũa anh dùng nhưng em đút anh được không?”

Tiêu Liêu và Cụ thì yên lặng ngồi ở vị trí của mình, chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ bưng chén ăn cơm. Trong nhà có cặp vợ chồng ân ái, chỉ có thể hứng hàng tấn cơm chó từ trên trời giáng xuống. Tiêu Liêu vừa lùa cơm vừa cảm thán.

Cơm chiều và cơm chó của Lan Loan rải không ngừng cứ trôi qua như vậy. Lúc rửa chén, Tiêu Liêu nói với Lan Loan và Để chuyện mình đã nhờ Cụ đưa dưa chuột đến nhà Thành Man, còn để cho Cụ dạy họ cách ăn dưa chuột non đơn giản nhất.

Chỉ là không hiểu sao ánh mắt hài lòng của Lan Loan khiến Tiêu Liêu không thoải mái. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Đó không phải là ánh mắt bình thường. Là coi trọng con cái sao? Nhưng sao cậu lại cảm thấy không thoải mái?

Cậu tránh khỏi ánh mắt của Lan Loan. Tắm rửa xong thì lên giường ngủ một giấc thoải mái. Trước khi Tiêu Liêu ngủ còn nói với Cụ: “Ngày mai, đừng quên, mang dưa chuột lên, đó là, phải cho...” Chưa nói xong Tiêu Liêu đã ngủ thiếp đi.

“Sẽ không quên.” Trong lòng Cụ thầm trả lời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Minhtue Hoangđọc mấy chương thấy hay. - sent 2024-03-10 09:27:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương