Quả nhiên hương vị của dưa chuột non tuyệt vời đến nỗi không ai muốn đợi đến già mới ăn. Sau đó trong bộ lạc xuất hiện trào lưu ăn dưa chuột, ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy người gặm trực tiếp dưa chuột. Ngay cả đám nhóc của cậu cũng bắt đầu vui vẻ gặm dưa chuột.
Đây cũng không tính là chuyện gì, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng khi mọi người ăn dưa chuột non nhiều hơn thì lại khiến cho người ta đau đầu. Trước mắt Tiêu Liêu phải đối diện với chuyện làm cho người ta đau đầu này. Vậy nguyên nhân là gì?
Khi mọi người đều bắt đầu hái dưa chuột non, Tiêu Liêu thấy có mấy người hái luôn cả mấy quả dưa chuột nhỏ hơn nửa bàn tay. Dưa chuột có thể được xem là một mặt hàng được săn đón, nhà này không chịu hái ít hơn nhà kia dù nửa cây. Cho dù Tiêu Liêu không để Cụ tham gia việc này nhưng trong nhà vẫn trữ không ít dưa chuột.
Bởi vì những quả dưa chuột kia đều là do người nhà của mấy đám nhóc kia đưa tới. Cho cũng không nhiều, nhà này mấy cây nhà kia mấy cây. Chưa tới hai ngày đã có thể chất được một đống dưa chuột nhỏ. Không thể ăn hết chúng cùng một lúc khiến Tiêu Liêu lo lắng.
“Anh nói xem sao họ lại nhiệt tình như vậy? Chỉ mới có mấy ngày mà dưa chuột trong nhà đã chất đống không thể ăn hết. Mà thứ này lại còn dễ hỏng.” Tiêu Liêu rầu rĩ nhìn đống dưa chuột, sau đó tinh mắt lấy một quả dưa chuột đã đổi màu rồi nói với Cụ: “Anh xem! Không phải như này là hỏng rồi sao?”
“Đúng là nhanh hỏng thật. Vậy bây giờ phải làm sao?” Cụ tiến đến ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Liêu, cùng cậu nhìn đống dưa chuột chằm chằm.
“Làm sao bây giờ?... A, muối dưa có thể bảo quản lâu hơn. Hơn nữa hương vị cũng không tệ, ăn với cơm cũng rất ngon.”
Tiêu Liêu nghĩ xong phải làm gì với dưa chuột thì quay đầu hỏi Cụ: “Trong nhà có cái vò trống nào không? Loại to hơn bình gốm một chút ấy.”
Cụ suy nghĩ một lát mới lắc đầu nói: “Không có, bình gốm lớn nhất trong nhà cũng đã để cậu đựng dầu ăn hết rồi, những cái bình gốm khác đều đang dùng. Tôi không biết còn cái bình trống nào không nhưng hẳn là không có.”
Cái gì? Cái bình đựng dầu kia đã là lớn nhất rồi sao? Đùa với cậu à? Thứ đó chỉ dài bằng cánh tay của cậu, đồ chứa được còn chưa bằng một chén cơm. Vốn dĩ Tiêu Liêu cũng không tin nhưng cậu theo Cụ đi tìm khắp nhà thì thật sự không có, lúc ấy cậu mới tin.
“Vậy ở chỗ này của các anh có cái bình lớn hơn chút không? Để tôi có đồ muối dưa chuột là được rồi.”
“Gốm của bộ lạc ít có cái lớn như vậy lắm. Nếu không chúng ta đi hỏi nhà chú Thành thử xem?”
“Nung? Trong bộ lạc còn có hầm sao? Đỉnh vậy!” Tiêu Liêu khiếp sợ. Cậu cho rằng đồ gốm ở đây đều được đổi từ nơi khác, hẳn là rất quý nên mới nhỏ như vậy, hơn nữa còn chút sai sót. Cậu không ngờ là do họ tự nung.
Đây chính là kỹ thuật làm giàu thỏa đáng ấy chứ. Không được rồi, cậu hơi tò mò.
“Chúng ta có thể xem họ nung gốm thế nào được không? Nhân tiện có thể tìm một cái bình gốm lớn hơn để muối dưa.”
“Cái này không được. A Kiều, nơi nung gốm trong bộ lạc không cho phép người khác tùy tùy tiện đi xem, đó là thứ bộ lạc muốn giữ bí mật. Thật ngại quá!”
Thấy Cụ áy náy, Tiêu Liêu mới chợt cảm thấy đúng, họ cũng không ngốc. Kỹ thuật quan trọng như vậy sao có thể cho người khác tùy tiện xem quá trình nung. Sau đó Tiêu Liêu cũng chuyển đề tài hỏi Cụ về chuyện bộ lạc nung gốm.
Cụ cũng chậm rãi nói với cậu. Tỷ lệ nung gốm thành công trong bộ lạc còn chưa tới năm mươi phần trăm. Hơn nữa thành phẩm bị lỗi còn chiếm một phần ba tổng số lượng thành phẩm. Thực tế, số lượng đồ gốm có thể sử dụng rất ít. Hơn nữa mấy năm nay tỷ lệ nung gốm thành công càng ngày càng giảm, chất lượng sản phẩm cũng không bằng trước kia.- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT
Lúc trước đã không thể nung ra vật lớn, bây giờ lại càng không có vật lớn được chế tác thành công. Nói đến đây Cụ lại thở dài còn khóe môi Tiêu Liêu thì lại giật giật. Sao lại thành ra thế này? Cậu chỉ muốn tìm một cái vò để muối dưa thôi mà. Sao đột nhiên lại biến thành “cứu vớt kỹ năng sắp biến mất”?
Đồ sứ ở trấn Cảnh Đức nổi danh tuyệt đẹp. Cậu lại là một người hăng hái, nhiều sở thích, lòng tò mò rất mạnh nên sao có thể chưa từng tìm hiểu qua kỹ thuật lâu đời mà thực dụng này. Cậu còn từng rất hứng thú với tượng đất nhưng đáng tiếc không có cơ hội tiếp xúc.
Nhưng dù vậy cậu cũng là một thanh niên nhiệt huyết đứng trên vai người khổng lồ, đứng cao nhìn xa. Cho dù cậu chỉ biết lý thuyết suông nhưng cũng không ngăn cản được thực tế đi theo phương hướng chính xác. Hơn nữa họ còn có tay nghề lão luyện, chỉ cần làm theo cách mô tả của cậu là được. Nói không chừng cậu thật sự có thể cứu vớt chút kỹ thuật làm gốm của bộ lạc, tăng thêm một khối ngói nữa cho sự phát triển của bộ lạc.
“Cái kia… Thật ra tôi cũng xem như có biết chút ít về phương diện này, nói không chừng còn có thể giúp các anh. Anh xem chúng ta có thể đi tìm chú Thành Man, châm chế cho tôi đi xem một chút được không?” Tiêu Liêu hơi do dự. Vì đây là chuyện liên quan đến cả bộ lạc nên chắc chắn không dễ như vậy.
“Thật sao A Kiều?” Cụ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tuy hắn đã biết thế giới của Tiêu Liêu rất lợi hại từ lâu. Tiêu Liêu biết nhiều thứ nhưng hắn thật sự không ngờ ngay cả kỹ thuật nung gốm mà Tiêu Liêu cũng có thể hướng dẫn.
Có thể là ánh mắt của Cụ quá mức nóng bỏng, Tiêu Liêu hơi không chịu nổi ánh mắt giống như hai ngọn đèn pha dùng hết công suất chiếu về phía cậu: “Anh đừng kích động! Tôi chỉ hiểu chút ít thôi, toàn là lý luận suông. Có thể giúp được hay không vẫn còn chưa biết. Nếu anh kích động như vậy mà đến cuối cùng tôi không làm được gì thì không ổn lắm.”
Nhưng Tiêu Liêu vẫn bị Cụ dùng ánh mắt nóng bỏng đưa đến chỗ Thành Man. Hơn nữa động tác của Cụ còn mãnh liệt như hổ. Cậu còn chưa kịp giải thích, tộc trưởng Thành Man đã đích thân đưa cậu đến lò nung. Hơn nữa còn gọi thú nhân luyện gốm đức cao vọng trọng nhất, là một vị tê tê lớn tuổi.
Tê tê già mang theo học trò mà mình tâm đắc nhất đến nói chuyện với Thành Man. Vì cửa lò nung quá thấp nên không thể không cúi đầu.
Đệ tử kia cũng là tê tê. Tuy tuổi không lớn nhưng nghe nói đã được tê tê già truyền thụ kỹ năng tinh túy nhất, là một thợ gốm giỏi. Còn Tiêu Liêu do Thành Man đưa đến trông chỉ là tay mơ mà còn muốn đến truyền thụ kinh nghiệm khiến anh ta rất không hài lòng.
Ánh mắt anh ta giống như một con dao đánh giá Tiêu Liêu rồi lại không khách sáo cắt ngang lời Thành Man: “Tộc trưởng, mặc kệ ngài khen vị Á Chủng trông như ngay cả bùn cũng chưa chạm vào giỏi đến bao nhiêu, biết bao nhiêu tri thức uyên bác nhưng ở chỗ tôi thì cũng vô dụng. Một người chưa từng vào hầm thì sao biết được thứ gì hữu dụng với chúng ta.”
Nói xong anh ta còn hừ một tiếng khinh thường Tiêu Liêu.
Anh ta nói vậy khiến Tiêu Liêu hơi mất kiềm chế. Cậu giữ chặt Cụ đang muốn lên tiếng thay mình. Tốt xấu gì cậu cũng là người sống ở thế giới hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều năm, trình độ phát triển văn minh thế giới tuyệt đối vượt qua thế giới này rất nhiều lần. Những thứ biết được đều là tinh hoa hội tụ suốt nghìn năm lịch sử. Cho dù chỉ biết lý luận suông thì cũng không thể nói lời của cậu vô dụng.
Hôm nay cậu nhất định phải cho tên nhóc này một bài học, cho anh ta biết cái gì gọi là lực lượng tri thức trong bối cảnh khoa học kỹ thuật tiên tiến!
Vì thế Tiêu Liêu lạnh nhạt nói với tê tê trẻ: “Sao anh biết tôi chưa từng vào hầm?”
Tê tê trẻ nghẹn lời, anh ta nuốt nước bọt, kiên trì nói: “Vừa… Vừa nhìn đã biết cậu chưa từng vào hầm.”
“Đây có phải là lý do chính đáng không? Hay chỉ là kết luận vội vàng của anh?” Tiêu Liêu nhíu mày, lại nói tiếp: “Anh còn chưa biết rõ tôi có vào hầm hay chưa thì dựa vào đâu mà cảm thấy tôi vô dụng? Chỉ dựa vào việc anh trông mặt bắt hình dong thôi à?”
“Anh không cảm thấy hoang đường sao? Thân là một thợ thủ công mà lại đưa ra quyết định cẩu thả với tôi như vậy. Anh thật sự có năng lực nung ra đồ gốm tốt sao? Tôi nghe nói mấy năm nay thành phẩm của lò nung không còn được như trước kia nữa.” Đột nhiên Tiêu Liêu tiến lên đối diện với thú nhân tê tê kia, nghiêm túc nói: “Vậy mà anh còn cảm thấy cái gì mình cũng biết, không cần người khác hướng dẫn sao? Nếu anh thật sự có năng lực vậy sao chất lượng của lò nung lại giảm nhanh như vậy?”
Tê tê trẻ bị những lời này làm cho đỏ mắt, tức giận muốn tranh luận với cậu nhưng lại bị Cụ nhanh tay lẹ mắt bịt miệng, chân cũng bị hắn khống chế.
Mà những lời này của Tiêu Liêu lại làm cho ánh mắt của tê tê già sáng rực. Đương nhiên Tiêu Liêu cũng cảm nhận được.
“Còn chuyện tôi có biết hay không thì các người nghe tôi nói xong rồi kết luận cũng không muộn.”
Sau đó Tiêu Liêu chỉ về phía họ lấy đất, nói: “Tuy rằng đất này có thể dùng để nung gốm nhưng thật sự kém loại đất sét trắng bên cạnh rất xa. Đất hỗn hợp tốt đến đâu cũng không bằng đất sét trắng trời sinh để nung gốm.”
“Tôi cảm thấy rất kỳ lạ.” Tiêu Liêu nhún vai: “Tại sao các người lại tình nguyện lấy đất hỗn hợp không tinh khiết để làm bùn mà lại không lấy nguyên liệu trời sinh để làm gốm? Lựa chọn ban đầu đã sai thì còn gọi là chuyên nghiệp sao?”
Tiêu Liêu nhìn tê tê đáng thương kia một cái. Quả nhiên anh ta càng giãy dụa kịch liệt hơn, nhưng đã có ai từng thấy tê tê có thể chống được báo chưa? Cho nên chắc chắn anh ta không thoát khỏi sự khống chế của Cụ.
“Nếu như các người không tin thì có thể dùng đất sét trắng kia đi làm bùn rồi so sánh thử xem có phải đất sét trắng có độ tinh khiết cao thì càng dễ nung ra đồ gốm tốt hay không.” Tiêu Liêu nhìn thú nhân tê tê già rồi chân thành nói với ông: “Tôi tin với kinh nghiệm của ngài có thể phát hiện vấn đề ở đâu, chỉ là ngài không dám xác định mà thôi.”
Tê tê già không nói gì, Tiêu Liêu cũng không muốn tự làm mình mất mặt nên lại nói tiếp: “Ngoại trừ vấn đề dùng đất ra, các người dựng lò giống như đốt lửa nấu cơm cũng chẳng dễ dùng. Tôi tin các người đã nhận ra điều này. Tôi có biết một kiến trúc lò nung khác tốt hơn, chỉ là không biết các người có muốn học không thôi.”
“Chờ anh trải nghiệm được sự khác biệt giữa đất sét trắng và đất hỗn hợp thì hẳn tức giận tới tìm tôi gầm gừ.” Tiêu Liêu ngẩng đầu nhìn Cụ rồi lại quay đầu cười nhẹ với Thành Man, sau đó nói với tê tê trẻ: “Một mình anh đã đánh không lại Cụ nói chi đến chú Thúc, chú Để đối xử với tôi rất tốt. Hình như chú Liễu Phong cũng rất thích tôi.”
Có nhiều lời không nói ra nhưng ai cũng hiểu ý.
Cuối cùng Tiêu Liêu đi theo Thành Man và Cụ, yên lặng rời khỏi nơi đó.
“Cảm ơn chú Thành! Chú bận rộn bao việc mà còn đưa cháu đến nơi quan trọng như vậy.” Nói xong, Tiêu Liêu cúi chào Thành Man.
“Ôi! Có gì đâu. Nói cho cùng là chú nhìn trúng ý tưởng của cháu, cũng chỉ là vì sự phát triển của bộ lạc mà thôi.”
Sau đó đột nhiên Thành Man nổi hứng hóng chuyện. Hắn hỏi Tiêu Liêu: “Sao cháu lại làm thế? Sao muốn họ suy nghĩ rõ ràng rồi lại đi thử? Không phải trực tiếp nói rõ với họ là được rồi sao? Chú tin cuối cùng họ cũng sẽ đồng ý.”
“Chú Thành của cháu ơi, tính chất không giống nhau.” Tiêu Liêu nghĩ, sau đó lại nói: “Tính tình của thợ thủ công đều rất bướng bỉnh. Phải tự để họ nhận ra, nếu không rất khó tâm phục khẩu phục.”