Chờ mòn chờ mỏi cũng đợi được đến lúc trời mát. Cuối cùng cũng đến phần mà đám nhóc mong chờ nhất - nung gốm!
Dưới ánh mắt mong chờ của đám nhóc, tê tê già vung tay: “Đi nung gốm!”
Đám nhóc nối đuôi theo sau ông, hùng dũng hiên ngang chạy tới lò rồng mới xây.
Lò rồng được dọn dẹp sạch sẽ, củi cũng được chất xong. Đào Thủ hướng dẫn dám nhóc đặt bùn thành hình đã phơi khô vào bao nung, sau đó xếp bao nung vào lò. Lò rồng rất dài, bên trong có bậc thang. Mấy đứa nhóc chỉ trèo lên trèo xuống đưa gốm đã mệt muốn kiệt sức.
Trên mấy cái đầu nhỏ vã đầy mồ hôi. Khuôn mặt mũm mĩm, trắng nõn cũng ửng đỏ. Chúng ôm eo, thở hồng hộc như ông cụ non.
Tiêu Liêu kéo đám nhóc nhưng chúng lại không muốn dừng bước. Như thể nếu nghỉ ngơi thì sẽ không kịp nung bùn. Tiêu Liêu cũng không làm gì được nên chỉ có thể để chúng làm.
Khó lắm mới làm xong, đám nhóc mệt mỏi tụ lại ngồi nghỉ ngơi trước lò nung. Chúng ngửa đầu, dáng vẻ mệt mỏi như thể chẳng luyến tiếc thứ gì. Tuy rằng Tiêu Liêu cũng mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn muốn dùng chút sức ít ỏi còn lại của mình để cười. Bởi vì chúng quá đáng yêu.
Tê tê già Đào Thủ và đồ đệ giải quyết hậu quả. Sau khi sửa sang lại thì đóng cửa lò nung rồi lại lấy chút cỏ khô mềm để châm lửa. Ngọn lửa thứ nhất là do tiểu giống cái duy nhất và mấy tiểu Á Chủng khác đưa đến cửa lò, mà người châm lửa lại là tiểu thú nhân. Giống như chúng đang góp sức để đốt lò rồng.
Tiếp theo, ngay sau khi Tiêu Liêu cho rằng đốt đầu lò xong sẽ lần lượt bỏ củi vào lỗ ném củi phía sau thì lại bị tê tê già ngăn cậu và đám nhóc đang tính đi về phía sau.
“Cậu làm gì vậy?” Tê tê già trừng mắt hỏi.
“Dạ?” Tiêu Liêu bị hỏi thì sững sờ trả lời: “Đi ra sau.”
“Ra sau làm gì?”
“Không phải ở sau có lỗ ném củi sao? Đi…”
Tiêu Liêu còn chưa nói xong đã bị đám nhóc cướp lời.
“Đương nhiên là đi châm lửa rồi!”
“Đúng vậy đúng, châm lửa.”
“Không phải chúng ta đang nung gốm sao?”
“Để lửa cháy to hơn!”
Đám nhóc hưng phấn ríu rít không ngừng khiến tê tê già cảm thấy bị ù tai. Khí huyết trong ngực cuồn cuộn, nóng nảy sắp tức giận thì lại bị vẻ mặt ngây thơ, đơn thuần của đám nhóc dập tan.- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT
Thế nên ông phải cố nặn ra vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng giải thích: “Tuy là bây giờ chúng ta đang nung gốm nhưng chưa thể ra sau chụm củi. Trong lò còn ẩm, lò còn chưa nóng nên bây giờ chưa thể ra sau chụm củi.”
Bị phổ cập kiến thức khoa học khiến Tiêu Liêu xấu hổ. Cậu cho rằng cứ đốt trực tiếp như vậy là xong, ai biết còn phải đợi lò khô rồi nóng lên. Suýt nữa cậu đã đưa đám nhóc đi làm chuyện xấu. Tội lỗi, tội lỗi.
Thế nên cậu chân thành xin lỗi tê tê già: “Ah, xấu hổ quá, là lỗi của tôi. Chưa hiểu quá trình hoạt động chính xác đã muốn đưa đám nhóc đi bừa bãi. Thành thật xin lỗi!”
“Không thể chụm thêm củi sao?” Tiểu Miên Miên ngửa mặt nhỏ nhắn hỏi.
“Chỉ là tạm thời không thể thôi. Những chuyện này phải nghe theo sắp xếp của ông, nếu bất cẩn sẽ làm sai.” Tiêu Liêu ngồi xổm xuống lao mồ hôi trên trán cho Miên Miên, nhẹ giọng giải thích.
“Đúng, anh Tiêu của cháu nói rất đúng. Những chuyện này phải nghe lời của người có kinh nghiệm, nếu không rất dễ làm sai.” Tê tê già gật đầu, sau đó quay sang cười nói với Tiêu Liêu: “Việc này cậu không biết nên không trách cậu được. Cậu cũng chưa từng thử qua nên không sao.”
Lúc trước tê tê già không tin Tiêu Liêu không hiểu chuyện của họ nhưng mấy lần như vậy rồi nên ông cũng nhìn ra. Tên nhóc Tiêu Liêu này thật sự không biết. Cậu không biết nặn bùn, nhìn cách nặn đã biết là người ngoài ngành. Cậu không biết đặt đồ gốm chuẩn bị nung vào bao nung, muốn châm củi nung gốm cũng không biết cần phải hết ẩm.
Nhìn thế nào cậu cũng hệt người người ngoài ngành tiêu chuẩn. Đoán chừng mấy thứ lúc trước cậu nói cho họ biết đều học sơ sài từ nơi khác. Tuy rằng giá trị của sự sơ sài này rất đắt.
“Vậy bao lâu mới khô?” Thỏ con túm ống quần Đào Thủ, hỏi.
“Ừm, đại khái là buổi tối cháu ngủ. Thời gian dài như vậy mới coi như xong.”
“Hả? Lâu vậy sao?” Hổ con cả kinh hét lên dọa đến Tuấn Lộ bên cạnh.
Cậu bạn Tuấn Lộ vỗ hổ con nói: “Cậu làm tôi giật mình!”
Sau đó trong nháy mắt lại chuyển vẻ mặt hung dữ sang buồn bã, nói với Đào Thủ: “Thật sự phải lâu như vậy sao?”
“Ừm.” Đào Thủ gật đầu không hề do dự.
Đám nhóc đều ỉu xìu, vô cớ thở dài.
“Ah! Sao có thể như vậy được?” Ưng nhỏ trực tiếp ngồi trên mặt đất, duỗi chân ngắn kêu rên.
“Ai... Sao còn phải chờ lâu như vậy?...” Tiểu giống cái Húc Nhi cũng ỉu xìu thở dài, vẻ mặt buồn bã.
“Còn phải chờ à? Chán quá!...” Hồ ly nhỏ bĩu môi, vuốt lông trên cái đuôi lớn của mình.
“Khụ khụ, cái này thì hết cách. Nhất định phải đốt đủ thời gian, nếu không nung xong sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta phải canh nó suốt, chờ nó thoát nước, từ từ nóng lên.”
Tê tê già lau mồ hôi trên trán nói: “Lò nung quá nóng nên ông muốn đốt ngay bây giờ. Vừa hay bây giờ ngoài trời cũng mát, các cháu có thể đến lò cũ trước đây chơi tạm. Xem thử trước đây tụi ông đốt gốm thế nào, được không?”
Còn cách nào tốt hơn nữa không? Hiển nhiên là không có, đặc biệt là hôm nay đã bị hiện thực tàn khốc đùa giỡn mấy lần, họ cũng không thể ở lại lò nung nhiệt độ cao này để chờ. Sau khí lửa bốc lên, không khí xung quanh dần trở nên bí bách, dường như lại có cảm giác ánh mặt trời nóng bức của buổi trưa lại quay về. Thậm chí còn nóng hơn lúc đó.
Lúc này cũng không có đứa nhóc nào muốn ở lại. Dù hơi miễn cưỡng nhưng bước chân của chúng lại thành thật hơn nhiều, chỉ chốc lát sau đã không còn ai ở đó. Nhìn thấy Đào Thừa đẫm mồ hôi thêm củi thêm lửa ở phía xa xa, chúng đồng loạt thổn thức: “Bác giỏi quá! Ở đó nóng đến mức mồ hôi tuôn như mưa.”
“Nếu… Nếu tôi ở đó thêm chút nữa chắc chắn sẽ biến thành hổ khô!” Giọng điệu của Thái Thái rất khẳng định.
“Đúng vậy, đúng vậy. Giống như thịt nướng của mẹ. Thịt lớn như vậy cuối cùng đều biến thành thịt khô.” Ưng nhỏ khoa tay múa chân miêu tả chênh lệch kích thước rất rõ ràng.
Càng nói chúng càng cảm thấy mình rời đi là lựa chọn sáng suốt tới cỡ nào. Chúng cũng không cảm thấy mình có thể chịu đựng được cảm giác nóng ở đó. Sau đó vô cùng tự giác lôi kéo Tiêu Liêu, Kiều Kiều và Cụ rời đi. Chúng muốn đi xem lò nung cũ trước kia.
Lò nung gốm trước kia giống như một cái túi đất rỗng khổng lồ. Vì đã bị tháo dỡ nên rất dễ dàng đi vào trong. Phía sau lò gốm là một ống khói rất lớn, đầu trước lò lửa đã bị phá bỏ. Nhìn kỹ thì cũng không có gì đáng xem.
Đi một vòng, mọi người đều mất hứng rời đi. Ngay lúc Cụ sắp đi, ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện Tiểu Miên Miên ngồi xổm ở cửa ống khói không biết đang làm gì. Cụ nói với Tiêu Liêu một tiếng rồi xoay người tìm Tiểu Miên Miên.
“Em đang làm gì vậy?” Cụ ngồi xổm bên cạnh Tiểu Miên Miên, nhẹ giọng hỏi.
“Anh xem!” Tiểu Miên Miên mỉm cười, bàn tay mũm mĩm dính đầy bụi chỉ vào cái gì đó trong góc tường.
Cụ tập trung nhìn sang. Thì ra là đồ gốm, một nửa của nó bị vùi xuống đất nên không nhìn rõ hình dạng thế nào. Bên ngoài là màu xám bóng loáng còn có vài vết nứt ngược lại còn rất đẹp mắt.
“Đẹp lắm!” Cụ cảm thán, xoa đầu Tiểu Miên Miên.
“Anh ơi, anh có thể đào lên giúp Miên Miên không? Miên Miên thích cái này, em muốn.” Bàn tay mũm mĩm của Tiểu Miên Miên cầm bàn tay lớn của Cụ, giọng nói mềm mại khiến Cụ không đành lòng từ chối.
“Được, em chờ một lát, anh đào cho em.”
Sau đó hắn vung móng vuốt sắc bén giấu ở đầu ngón tay, mấy móng vuốt sắc bén lớn luân phiên cào đất. Chỉ chốc lát sau đã đào được đồ gốm. Là một bình hoa cổ dài nhưng chưa dài bằng tay Cụ, toàn thân bụi bặm trải đầy vết nứt. Cụ móc sạch đất bên trong rồi đưa cho Tiểu Miên Miên.
“Cảm ơn anh! Em phải nhìn cho kỹ mới được.” Tiểu Miên Miên cầm bình hoa nhỏ, yêu thích không buông tay.
“Rất đẹp nhưng đều là vết nứt. Chỉ sợ sẽ nhanh vỡ thôi. Đáng tiếc!” Cụ nghĩ.
Hả? Cụ sờ đầu lại cảm nhận được bụi. Khi hắn cho rằng đó là bụi lúc hắn đào đất mang theo thì tai lại bắt được tiếng động lạ thường, theo đó còn có một khối đất nhỏ đập vào đầu hắn rồi rơi xuống đất. Cụ chợt ngẩng đầu nhìn, không biết từ khi nào trên tường lại xuất hiện mấy vết nứt có thể thấy được ánh sáng bên ngoài. Đất, đá rơi xuống không ngừng. Hắn nhanh nhẹn ôm Tiểu Miên Miên tránh khỏi một khối đất rơi xuống.
Cụ cho rằng với tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình thì có thể thoát ra ngoài. Nhưng tốc độ sập của tòa nhà là khó đoán nhất, mãi mãi vượt qua dự đoán của nhân loại. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ lò gốm đều bị sập, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Hắn chỉ kịp vững vàng bảo vệ Tiểu Miên Miên trong lòng, che bé tránh khỏi đất đá đang sập xuống.
“Ầm!”
Một tiếng vang lớn dọa Tiêu Liêu và Kiều Kiều, còn có đám nhóc bên cạnh.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Tiêu Liêu mở to mắt quan sát bốn phía.
“Em nghe hình như có thứ gì đó rơi xuống.” Vẻ mặt Kiều Kiều cũng ngơ ngác.
Đột nhiên Tiêu Liêu trở nên linh hoạt. Cậu nhớ đến gì đó rồi hét lên: “Không xong rồi!”
Sau đó cậu chạy về phía họ vừa rời đi.
“Này! Sao vậy anh Tiểu Tiêu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cụ và Tiểu Miên Miên vẫn còn ở trong lò gốm kia! Anh sợ họ gặp chuyện không may! Đến đó xem trước đi! Em mau đưa bọn trẻ tới nơi an toàn rồi gọi người tới đây!” Tiêu Liêu vừa chạy vừa nói.
“Ồ! Được rồi! Anh Tiểu Tiêu, anh cẩn thận đấy!”
Kiều Kiều nói xong cũng lập tức đưa đám nhóc đi tìm Đào Thủ và Đào Thừa, bước chân rất hoảng loạn.
“Sao vậy ạ?”
“Chuyện gì thế?”
Đám nhóc chạy theo cậu ấy rất nghi ngờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tiếng động ban nãy là gì?
“À không sao, không sao, không có gì. Chỉ là muộn rồi nên chúng ta đi tìm bác và ông chuẩn bị về. Đi thôi!” Kiều Kiều cười nói dối, thúc giục chúng.
Tuy rằng đám nhóc cảm nhận được sự kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Kiều Kiều. Rất nhanh họ đã tìm được Đào Thừa và Đào Thủ, Kiều Kiều lo lắng tiến lên.
Bên kia, Tiêu Liêu vội vàng chạy được nửa đường thì thấy lò gốm cao vút trước đó không còn khiến chân cậu mềm nhũn. Cậu lúng túng nói: “Cụ, ngàn vạn lần anh và Tiểu Miên Miên đừng xảy ra chuyện gì. Chờ tôi!”
Cậu cố gắng chạy đến đó rồi quỳ xuống, bắt đầu đào đất đá trên mặt đất.
Sau đó, Đào Thủ chạy đến hét lên: “Ôi mẹ ơi! Sao lò cũ bị hỏng này lại sập?”