Chu Tiểu Tứ vội chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhưng vẫn bị que cời lửa ném theo sau đập mạnh vào bắp chân, khiến người cô lảo đảo chúi về phía trước, suýt chút nữa thì ngã ra đất. Cô cố nhịn đau đớn, ôm chân tiếp tục khập khiễng chạy về phía trước. Cô biết, nếu như bị cha tóm được thì không đơn giản chỉ là chân đau như thế này mà còn có thể bị đánh gãy tay, gãy chân như thường.
Chu Tiểu Tứ vẫn chạy về phía trước, cho đến khi không thể nghe được tiếng chửi rủa của Chu Vĩnh Quý nữa, cho đến khi chiếc áo vải thô bị mồ hôi thấm ướt đẫm thì mới thôi. Cô nhìn quanh bốn phía, thấy bên cạnh là một dòng sông tĩnh lặng rất đẹp thì liền khom lưng như mèo bò xuống bờ đê, ngồi ngây người ngắm nhìn đầm nước xanh biếc.
Hiện tại, trong lòng cô đang rất hỗn loạn. Trong thâm tâm, cô biết đệ đệ mình đã chết. Thế nhưng, cô lại không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cô nhớ rõ tối hôm qua, Ngũ Nhi tự mình đi nhà xí, sau khi trở về liền ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh. Mấy tiếng sau thôi đã tắt thở.
Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng thằng bé đang yên đang lành, ban ngày còn cùng mình chạy chơi quanh sân, đuổi bắt nhau từ trên cây xuống dưới cây. Làm sao có thể đột nhiên bất tỉnh nhân sự giữa nửa đêm như vậy được?
Trên đùi cô chợt truyền đến cảm giác đau đớn, cô bèn cẩn thận cuộn ống quần lên, kiểm tra chỗ vừa mới bị cây cời lửa ném trúng. Trên chân có một vết thâm tím to bằng bàn tay, ở giữa còn có một vết thương sâu, chắc là do bị cái móc trên cây cời lửa đâm phải. Vết thương liên tục chảy máu khiến cô không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Chu Tiểu Tứ cắn chặt môi dưới, dùng hết sức xé rách một góc quần rồi quấn thật chặt lên bắp chân để tạm cầm máu. Sau đó, cô dựa vào cái cây to ở sau lưng, khóc nấc lên. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay, lại chảy xuống đất bùn, khiến một mảng của lớp cát phía trên bị ẩm ướt.
Cha chắc chắn giận điên người rồi nên mới ra tay nặng như vậy. Ngũ Nhi là em út trong nhà, cũng là đứa con trai duy nhất nên rất được Chu Vĩnh Quý yêu thương chiều chuộng. Trong thành có dịch bệnh, ông ta liền không bắt Chu Tiểu Tứ phải làm việc nhà nữa, chỉ cần chú ý trông coi không để cho Ngũ Nhi lén lút chuồn ra ngoài đi chơi là được. Hiện tại, Chu Ngũ Nhi đã chết, đương nhiên Chu Vĩnh Quý sẽ trút tất cả giận dữ trong người sang cô, trách cứ cô không trông coi đệ đệ cẩn thận nên mới để cậu nhiễm dịch bệnh. Nhưng rõ ràng Ngũ Nhi không hề bước ra khỏi cửa mà, sao có thể nhiễm dịch bệnh kia được?
Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Tứ sợ tới run cả người. Nếu như Ngũ Nhi bị bệnh, vậy thì bản thân cô sớm tối đều cạnh cậu, liệu có phải là cô cũng đã nhiễm bệnh trong người, chỉ là chưa phát tác hay không? Cô bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, nhất thời quên sạch nỗi sợ hãi đối với cha và sự áy náy đối với em trai. Trên người cô nổi lên từng mảng da gà. Cô chăm chú nhìn dòng nước dưới sông, tưởng tượng ra hình ảnh bản thân khi chết đi, thầm nghĩ, không lẽ mình cũng sẽ giống như Ngũ Nhi, cứ thế im hơi lặng tiếng mà chết hay sao? Dù sao thì Ngũ Nhi cũng được ở nhà, nằm trên giường. Vậy mà cô thì có nhà cũng không dám về. Lẽ nào cô sẽ phải chết ở bên ngoài rồi bị những con thú hoang ăn thịt, quần áo cũng bị cắn xé không còn một mảnh hay sao?
“Rào rào.” Ở giữa dòng sông chợt xuất hiện một gợn sóng nhỏ rung động, tựa như có người nào đó ở sau lưng Chu Tiểu Tứ cầm đá ném mạnh vào mặt sông. Chu Tiểu Tứ quay đầu thì thấy phía sau, cách cây đại thụ ba, bốn mét là một bóng người màu đen đang đứng thẳng. Bóng đen kia dáng không cao lắm nhưng lại rất to. Kể cả cái cây đại thụ một trăm năm tuổi này cũng không che được nó. Chu Tiểu Tứ lờ mờ thấy tay áo quá rộng cùng với búi tóc nhìn như cái sừng trâu của người này thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô chưa từng thấy kiểu búi tóc như vậy bao giờ. Trông nó như hai cái sừng to, nhọn ở trên đâu, bên trên còn quấn mấy cân tóc.
“Không thấy nặng à?” Cô không biết vì sao mình lại nói ra mấy chữ này nhưng lời vừa dứt khỏi miệng thì cô đã lập tức hối hận, bởi bóng người phía sau cây kia đột nhiên cười khằng khặc. Âm thanh này vừa trống rỗng vừa mất tự nhiên làm cho Chu Tiểu Tứ khiếp đảm trong lòng, khiến trái tim nhảy vọt lên ép cô đến nghẹt thở.
“Tiểu cô nương, có muốn cho ta tóc của ngươi luôn không?” Cái bóng phía sau cây vừa cười vừa nói.
Chu Tiểu Tứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cổ họng cô như nghẹn lại. Cô cố gắng thông cổ nhưng cơ thể lại không cử động được một chút nào. Cô thấy hai thứ nhìn không biết có phải là móng vuốt hay không lộ ra từ hai ống tay áo rộng của người đó rồi đung đưa ở hai bên hông. Thế rồi, cái bóng đen ấy bắt đầu đi ra khỏi cái cây.
Chu Tiểu Tứ ngửi thấy một mùi hôi thối chỉ có thể xuất hiện trên người đã chết. Cô đột nhiên hiểu ra, những sợi tóc kia không phải là của thứ này mà là của những người khác. Chỉ có điều, những người này đều đã bị nó giết chết.
“Không biết ở đây có tóc của Ngũ Nhi không?” Chu Tiểu Tứ đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ ở trong lòng. Chỉ có điều ý nghĩ này biến mất rất nhanh, bởi vì ngay khi bóng người kia đến gần thì cô đã ngã “ầm” xuống đất rồi ngất đi.
***
Vân Oanh cởi cổ áo của Hoắc Thanh Minh rồi dùng khăn lông ấm cẩn thận lau cổ cho ông. Từ khi Tiểu Phu mất, ngày nào ông cũng uống say đến không biết trời đất, mặt trời chưa lên cao thì chưa thể dậy được. Ngay cả công việc làm ăn ông cũng không thèm quan tâm mà giao hết cho người làm trong nhà xử lý.
Bỗng nhiên, cơ thể của Hoắc Thanh Minh phập phồng lên xuống dữ dội. Ông đứng dậy, vịn lấy mép giường rồi duỗi cổ ra bắt đầu nôn mửa. Vân Oanh không hề tránh đi mà cứ để mặc cho những thứ bẩn đó bắn lên người mình. Nàng ta vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho Hoắc Thanh Minh, giúp ông có thể nôn hết ra.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Hoắc Thanh Minh cũng cảm thấy dạ dày thoải mái hơn. Ông hít một hơi thật sâu, đón lấy ly nước mà Vân Oanh đưa để súc miệng, sau đó lại nằm lên giường, nhắm mắt chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Vân Oanh giúp ông lau sạch miệng, nhìn lồng ngực ông khẽ phập phồng mới nhẹ nhàng thu dọn những thứ bẩn kia. Xong xuôi, nàng ta đẩy cửa phòng đi ra ngoài, chuẩn bị thay váy áo đã dính bẩn của mình.
“Không phải đã nói để ta hầu hạ lão gia là được rồi hay sao? Dù sao ngươi cũng là một cô nương, có rất nhiều chuyện không tiện làm.” Giọng của Hứa tổng quản vang lên bên cạnh, dường như hắn ta đã đứng đợi cũng như quan sát từ ngoài cửa rất lâu rồi.
“Đàn ông các ngươi làm sao mà cẩn thận tỉ mỉ được. Hiện giờ lão gia đang quá đau lòng, cơ thể suy nhược nên ta tự mình chăm sóc sẽ thấy yên tâm hơn.” Vân Oanh nở nụ cười nhợt nhạt sau đó chỉ vào bộ váy dính bẩn của mình, nói: “Ta phải về phòng để thay đồ đã.” Nói xong, nàng ta vòng qua Hứa tổng quản đi về phía hậu viện.
“Cũng phải. Nàng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho lão gia, đến cả những thứ ô uế ông ta nôn ra cũng không hề ngại ngần.” Hứa tổng quản cười lạnh: “Vân Oanh, đến bao giờ thì nàng mới có thể tận tâm, cố sức vì ta như vậy đây?”