Vân Oanh dừng bước, nàng ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Hứa tổng quản, nụ cười trên mặt dần cứng lại. Phía sau, một con chim nhỏ màu xanh đang đậu trên mái hiên, đôi mắt như hạt đậu đen của nó chăm chú nhìn Vân Oanh.
Hai người đứng đối diện nhau trong chốc lát, khóe miệng Vân Oanh khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đẹp động lòng người: “Gần đây trong phủ có quá nhiều việc. Ta lo lắng một mình ngươi không thể chăm lo xuể, nên mới..”
Đột nhiên, Hứa tổng quản ôm lấy eo nàng ta, trên cần cổ lập tức cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn ta phả lên: “Ta không cần nàng lo lắng. Chỉ cần nàng theo ta thì bao mệt mỏi cũng đáng.” Tay của Hứa tổng quản lướt lên trên cơ thể Vân Oanh, cởi bỏ từng nút áo của nàng, sau đó chuẩn bị vói vào trong cổ áo.
“A.” Đột nhiên cơ thể Vân Oanh căng lên, nàng ta hét lên một tiếng sắc bén: “Ma, có ma.” Nàng ta tránh khỏi vòng tay của người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, ngồi xổm trên mặt đất, cả người không ngừng run lên.
“Ma ư?” Đôi mắt Hứa tổng quản híp lại. Hắn ta vòng đến trước mặt Vân Oanh, ngồi xổm xuống rồi chăm chú, cẩn thận nhìn khuôn mặt trắng bệch như tuyết của nàng ta. “Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ma? Vân Oanh, nàng muốn lừa ta hay sao?”
Vân Oanh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy quần áo của Hứa tổng quản đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch: “Ngươi thật sự không nhìn thấy say sao? Vừa nãy, ở chỗ cửa sổ...”
“Cửa sổ?” Hứa tổng quản quay đầu nhìn về phía căn phòng ở phía Tây. Đó vốn là phòng của Tiểu Phu. Sau khi cô bé chết thì không ai dám đi vào đó nữa. Nhìn qua cửa sổ thì thấy bên trong tối đen, không nhìn rõ thứ gì cả nhưng đôi tay đang run lẩy bẩy của Vân Oanh lại khiến trong lòng hắn ta chợt cảm thấy bất an. Hắn ta dường như mơ hồ cảm thấy có một bóng trắng đứng giữa khoảng không tối đen đó đang nở một nụ cười đến rợn người với hắn ta.
“Nàng nhìn thấy cái gì?” Hứa tổng quản hắng giọng một cái, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rồi nghiêng đầu nhìn Vân Oanh.
“Một khuôn mặt trắng bệch. Dù chỉ lóe lên một cái thôi nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cô bé màu đỏ như máu, còn có hai hàng huyết lệ nữa.” Tay nàng ta càng nắm chặt hơn: “Ngươi nói xem, có phải là Tiểu Phu hay không? Có phải là cô bé chết không cam lòng nên mới quay trở về...”
“Nói bậy bạ cái gì đó?” Hứa tổng quản hất tay Vân Oanh ta, to giọng chặn lại lời nói của nàng ta. Chỉ có điều, hắn ta ngoài miệng thì nói thế, nhưng vẫn quay đầu cẩn thận chăm chú nhìn vào ô cửa sổ kia, cho đến khi có thể xác nhận rằng bên trong chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ có hàng vạn hạt bụi đang nhảy nhót trong nắng sớm thì mới nhẹ thở ra một hơi. Sau đó, hắn ta khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói với Vân Oanh: “Lát nữa gọi vài người đến sương phòng dọn dẹp, mở cửa sổ ra cho thông khí. Ngày nào cũng đóng kín như thế thì kể cả đang yên đang lành cũng sẽ dụ những thứ không sạch sẽ đến.”
Nói xong, hắn ta lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Oanh một lát, cẩn thận đánh giá thì thấy nàng ta vẫn mang dáng vẻ kinh hoảng chưa thể ổn định lại khiến hứng thú của hắn ta cũng giảm đi, sau đó phất tay áo đi về phía trước.
Vân Oanh nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta xa dần thì mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía căn phòng phía Tây rồi mở cửa đi vào. Trong phòng vẫn bài trí như khi Tiểu Phu còn sống, không có gì thay đổi. Tay nàng ta lướt qua chiếc bàn trang điểm nhỏ được đặt ở cạnh cửa. Trước đây, mỗi buổi sáng, nàng ta đều hầu hạ Tiểu Phu trang điểm ở đây. Có điều, hiện tại trên mặt bàn đã tích một lớp bụi dày, đến mức ngón tay lướt qua sẽ để lại vệt rõ ràng.
“Vân Oanh tỷ tỷ, hôm nay tỷ có thể làm cho ta búi tóc hình con ốc không?” Âm thanh non nớt của Tiểu Phu lại phảng phất vang lên ở trong phòng.
Nụ cười của Vân Oanh lộ vẻ sầu thảm. Nàng ta đi đến bên giường, ngồi xuống. Đôi mắt không biết đang vui hay đang buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay lặng lẽ siết chặt lại.
Con chim nhỏ trên mái hiên hót lên một tiếng thật to, phá vỡ sự yên tĩnh của Hoắc phủ. Nó run rẩy vỗ cánh bay lên trời, bay về phía đám sương mờ của bình minh sáng sớm.
Rất nhiều hàng xóm láng giềng đang tụ tập bên ngoài tiệm thêu Tế Hồng. Họ vừa rướn cổ thăm dò phía trong vừa nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh.
“Người vừa mới vào trong là Hoa Cô của lầu Thê Phượng đúng không?”
“Sai thế nào được? Bà ta ăn mặc lòe loẹt từ trên xuống dưới, trông cứ như con gà gô đang đi tìm con đực để giao phối ấy.”
“Ôi, đừng có ăn nói khó nghe như vậy.”
“Đúng là một con gà chứ gì nữa! Lại còn không cho người ta nói. Nhưng mà bà ta tới tiệm thêu Tế Hồng để làm gì?”
“Chắc chắn là đến đặt đồ thêu cho mấy cô nương trong lầu rồi. Vừa nãy, ta thấy bọn họ mang rất nhiều đồ từ trên xe xuống. Còn có một cái bao nhìn giống như toàn là... yếm.”
Chữ này vừa dứt, cả đám người đều sôi sùng sục hết cả lên.
Ta còn tưởng là cái quạt hay cái khăn tay, không nghĩ tới hóa ra lại là...”
“Ôi chao, Yến Nương này mới nhìn thì cứ nghĩ là người đàng hoàng, không ngờ lại là người làm cái việc này.”
Nghe nói các tiệm thêu khác trong thành chưa bao giờ nhận làm ăn với lầu Thê Phượng nên bọn họ đều phải mang vải đến chỗ khác thêu rồi mới lại mang về. Có điều gần đây nước sông Hoàng Hà dâng cao khiến mọi ngả đường đều bị lụt, làm cho Hoa Cô kia sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán. Không ngờ bà ta nghe được đến nơi này của Yến Nương, lại càng không ngờ được là tiệm thêu Tế Hồng này của nàng không chỉ nhận thêu quần áo mà còn nhận thêu cả yếm.”
“Đúng là vì tiền mà mất hết cả thanh danh. Về sau, còn gia đình đàng hoàng nào trong thành muốn đến nơi này nữa đây.”
“Ngươi đúng là ngốc. Nhận mối làm ăn với lầu Thê Phượng rồi thì sợ gì không kiếm được tiền nữa. So với mấy mối nho nhỏ của chúng ta thì làm ăn với lầu Thê Phượng dễ kiếm bạc hơn nhiều.”
“Nhưng một mình Yến Nương thì có làm được hết không? Ta nhìn thấy bọn họ kéo một xe đầy đồ đến đấy.”
“Đây không phải việc chúng ta cần quan tâm. Tản ra, tản ra, tất cả mọi người giải tán đi! Về sau chúng ta ít qua lại với họ là được.”
Bọn họ ngoài miệng thì nói như vậy nhưng không một ai có ý định cất bước, cái cổ vẫn còn rướn vào bên trong mà nhìn. Đột nhiên, cửa lớn được mở ra, Yến Nương cùng một vị phu nhân khác quần áo sặc sỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Vị phu nhân kia vóc dáng trời sinh to lớn, so với đàn ông thì không kém là bao. Trên mặt bà ta còn được tô vài tầng son phấn dày cộp để che đi nếp nhăn bên mắt và khóe miệng. Ánh mắt của bà ta quét qua lần lượt từng người như một cơn gió, sau đó dừng lại ở trên người Yến Nương. “Vậy làm phiền cô nương rồi. Phiền cô nương này mai đem đồ đã thêu xong đến lầu Thê Phượng nhé.” Tuy miệng bà ta thì nói lời cảm tạ nhưng thái độ trong lời nói rất lạnh lùng, cứ như thể Yến Nương đang được bà ta ban ơn vậy.
Yến Nương cũng không hề tức tối mà vẫn gật đầu nói “nhất định rồi” như thường ngày.
Hoa Cô hài lòng gật đầu, đi xuống bậc thang rồi bước lên chiếc xe ngựa chờ bà ta đã lâu. Phu xe giật giây cương, chiếc xe nghênh ngang chạy đi, để lại bụi bặm tung bay một hồi, làm mấy người hàng xóm đang đứng xem ở phía sau sặc đến ho khan liên tục.
“Muốn chết hả? Chẳng phải chỉ là một tú bà lầu xanh thôi sao?” Cho đến khi xe ngựa rẽ ở đầu ngõ, không thấy bóng dáng đâu nữa thì bọn họ mới dám to giọng mắng.