Bỗng nhiên, trên khoảng đất trống trước mặt nổi lên một cơn gió to. Cơn gió kia từ từ biến thành một cơn lốc, chính giữa cơn lốc còn xen lẫn một vài thứ gì đó màu đen. Trình Mục Du đứng yên bất động, cảnh giác quan sát cảnh tượng kỳ quái kia. Đột nhiên, cơn lốc đổi hướng, lao thẳng về phía hắn. Sau khi ngửi được một mùi hôi thối nồng nặc, Trình Mục Du nghiêng người tránh khỏi nó, nhưng Sử Phi ở phía sau thì không tránh kịp. Hắn chỉ kịp thốt lên một câu “cái gì thế” sau đó kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất. Trình Mục Du và Sử Kim cùng chạy tới bên cạnh Sử Phi. Bọn họ thấy hắn đang nằm rên rỉ trên mặt đất một cách khổ sở, hai tay cố sức mà cào lên mặt, như thể muốn xé nát cả khuôn mặt ra vậy.
Trình Mục Du cúi người xuống, lấy hai tay giữ chặt cánh tay của Sử Phi, cố gắng ngăn cản hành động điên cuồng này của hắn nhưng lại bị hắn giãy ra. Sử Phi đột nhiên nhổ một bãi nước bọt rồi hét lên với Sử Kim đang luống cuống không biết phải làm sao: “Ca, mau dùng kiếm đâm vào mặt đệ, nhanh lên.”
Sử Kim như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra, lúc thì nhìn Trình Mục Du, lúc lại nhìn đệ đệ đang co quắp, rên rỉ trên mặt đất. Thanh kiếm trong tay vung lên rồi hạ xuống mấy lần, sau cùng vẫn buông thõng xuống đất như một con gà trống bị chặt đầu.
“Ca.” Sử Phi nói lớn hơn, trong giọng nói còn xen lẫn một chút run rẩy, vừa nghe là có thể biết ngay được hắn đang chịu đựng vô cùng khổ sở: “Mau ra tay đi, nếu không... hôm nay đệ sẽ mất mạng tại đây đấy.”
Thân thể Sử Kim khẽ run lên, giống như một chút lý trí đã quay trở về. Hắn giơ thanh kiếm dài kia lên thật cao, nhưng lúc hạ xuống thì sức lực lại giảm đi, lưỡi kiếm vung vài nhát cắt ở trên mặt Sử Phi chứ vẫn không thể quyết đoán chém xuống.
“Cứu ta ... cứu ta...” Sử Phi giơ một tay lên, hắn khóc, thanh âm tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Trình Mục Du bắt lấy cánh tay đang cầm kiếm của Sử Kim. Hắn hạ thấp tay, dùng sức rạch một nhát xuống, sau đó là nhát thứ hai, nhát thứ ba...
Người đang nằm trên đất khẽ rên một tiếng rồi bất động.
Trình Mục Du lau đi mồ hôi ở thái dương, nghiêm mặt nói với Sử Kim: “Nhanh chóng cõng hắn về phủ. Nếu trị liệu kịp thời thì vết sẹo sẽ không quá sâu đâu.”
Sử Phi tỉnh dậy khi trời đã tờ mờ sáng. Hắn dậy thì thấy Trình Mục du ở bên giường đang nhìn mình chăm chú. Phải một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế là hắn ngồi thẳng lên, hai tay vội vàng đưa lên mặt sờ soạng, ngón tay chạm được từng lớp từng lớp băng vải trắng quấn quanh. Hắn run lên một cái rồi bất lực như một đứa trẻ, một lần nữa nhìn về phía Trình Mục Du.
“Ta đã cho ngươi dùng thuốc Kim Sang và Kỳ Lân Kiệt tốt nhất rồi,” Trình Mục Du đứng dậy, đi đến bên giường, trong mắt hắn lộ rõ vẻ thương xót: “Sẽ không tránh khỏi việc để lại sẹo nhưng chắc là sẽ không nghiêm trọng lắm đâu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Chỉ có điều ngươi chưa lấy vợ nên vết thương này sẽ ảnh hưởng tới hôn sự của ngươi.”
Nghe hắn nói xong, Sử Phi lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi khom người, chắp tay thi lễ với Trình Mục Du: “Đối với ta, trên mặt có vài vết sẹo không có vấn đề gì cả. Nếu không phải trong lúc nguy cấp có đại nhân cứu giúp, Sử Phi đã chết ở chỗ này rồi.”
Trình Mục Du cười lớn, vỗ mạnh một cái lên vai hắn: “Nam tử hán, đại trượng phu thì sợ gì việc không lấy được vợ. Ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ ra sức giúp ngươi tìm một hôn sự tốt. Chỉ có điều...” Hắn hơi ngừng lại một chút: “Đêm hôm qua, rốt cuộc là thứ gì đã tấn công ngươi?”
Thân thể Sử Phi run bắn lên. Hắn siết chặt tấm trải giường. Dường như phải cần đến rất nhiều dũng khí thì mới có thể hồi tưởng lại chuyện của đêm hôm qua.
“Thứ đó rất hôi thối, có mùi giống mùi thịt thối rữa. Trên người trơn trượt dính đầy chất nhờn. Thế nhưng...” Hắn che miệng nôn khan rồi nói tiếp: “Nó cũng không hoàn toàn trơn nhẵn mà lại có cái gì đó nhô ra, giống như mọc rất nhiều những cái chân nhỏ.”
“Còn điểm gì khác thường nữa không?” Trình Mục Du lại tiến gần tới, nhìn chằm chằm vào mắt Sử Phi.
“Lúc nó lao tới thì là một khối. Nhưng khi chạm vào mặt ta thì lại tản ra, thành từng sợi dài.”
“Sợi?”
“Ừm.” Sử Phi nuốt nước bọt một cách nặng nề: “Giống như con giun vậy. Nhưng cũng có chỗ khác biệt. Đầu của thứ kia rất nhọn. Chạm phải da thịt thì lại như muốn liều mạng chui vào, giống như nó muốn chui vào thân thể của ta, đau đớn đến tận xương tủy.” Thấy Trình Mục Du dường như còn có điều gì suy tư, Sử Phi không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân, Chu Ngũ Nhi... thế nào rồi?”
Ánh mắt Trình Mục Du tối lại: “Cậu bé chết rồi. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho ngươi, ta đã lập tức quay lại Chu gia. Nhưng chắc cậu bé đã chết từ lâu, đến cả thi thể cũng đã được đưa đến chỗ Thiết Thạch Lan rồi.”
Sử Phi nắm chặt tay. “Chết tiệt. Nói vậy, trẻ con trong thành đều bị thứ này giết hại chứ không có bệnh dịch gì cả.”
“Cũng không thể kết luận sớm như vậy được. Dù sao chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy nguyên nhân tại sao khiến Chu Ngũ Nhi nhiễm bệnh. Người Chu gia chỉ nói rằng cậu bé ra ngoài đi tiểu, sau khi quay lại thì lâm vào hôn mê. Rốt cuộc nguyên nhân là gì còn chưa biết được.” Trình Mục Du đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ló dạng, chỉ có điều ánh ban mai đã bị che khuất bởi những cánh hoa liễu trắng mờ như làn khói, nhìn mờ nhạt mà hiu quạnh.
Trong ngõ hẻm đột nhiên vang lên từng tiếng pháo “bùm bùm.” Trình Mục Du nhíu mày mở cửa sổ: “Có chuyện gì vậy?”
“Đại nhân, tiệm thêu kia khai trương cho nên sáng sớm mới náo nhiệt như thế.” Tên sai vặt phía ngoài vội trả lời.
“Khai trương sớm như vậy à? Sao bảo là mấy ngày nữa cơ mà? Ta còn muốn mua mấy cây quạt cho tiểu muội nữa.” Sử Phi nói tiếp. Dường như hắn đã quên khuấy việc mấy vết sẹo trên mặt sẽ theo mình cả đời.
***
“Tích tỷ tỷ, tiếng gì vậy?” Tấn Nhi mở mắt, quay đầu nhìn Tưởng Tích Tích đang ngồi ở mép giường. Đây là câu đầu tiên cậu bé nói kể từ khi quay trở về phủ. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu bé cứ im lặng suốt chẳng nói năng gì, không thì cũng ngủ mê man, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nhanh nhẹn tinh quái thường ngày.
Tưởng Tích Tích nghe vậy thì mừng lắm: “Tấn Nhi, đệ có đói không? Có muốn ăn cơm không? Không, phải uống chút nước trước đã. Để tỷ đi rót cho đệ.”
“Tiếng gì vậy?”
“Có muốn tỷ gọi cha đệ đến đây không?”
“Tiếng gì ở bên ngoài vậy?”
“Tấn Nhi...”
“Tiếng... gì thế?”
“Tấn Nhi, đệ muốn đi đâu?”
Tấn Nhi vén chăn dậy khỏi giường rồi đi ra khỏi phòng. Tưởng Tích Tích vươn tay ngăn cậu bé thì lại bị cậu đẩy mạnh ra. Cậu đi ra khỏi phòng, qua tiền đường, đi thẳng ra cửa lớn.
Pháo còn chưa cháy hết, màu đỏ của xác pháo hòa cùng cánh hoa liễu trắng như tuyết trong không trung, khiến người ta thoáng chốc không thể phân biệt được đây là thực hay mơ.
Tấn Nhi nhoẻn miệng cười. Màu đỏ này khiến trong lòng cậu bé cảm thấy yên tâm hơn. Chúng làm tan chảy sự lạnh lẽo mà cô bé kia để lại trong thân thể cậu, sự lạnh lẽo từng vây lấy thể xác cùng tâm trí cậu, khiến cậu như trở thành một xác chết biết đi.
Cách đó không xa, một bóng dáng uyển chuyển tiến về phía Tấn Nhi. Trong tay người này cầm một chiếc vòng bện bằng tơ hồng. Nàng nhìn Tấn Nhi: “Đệ là vị khách đầu tiên của tiệm thêu Tế Hồng, ta tặng cho đệ cái này nhé.”