Bởi vì quá sốc cho nên cơ thể của Lưu An An xảy ra phản ứng kịch liệt, các chỉ số không ngừng hạ xuống đến mức bác sĩ phải vội vàng kích điện.
Lưu An An không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, bên tai cô là tiếng khóc ré lên của trẻ con, nó đang oán giận cô giết chết nó, nó trách cô không cho nó cơ hội được chào đời.
“Không, mẹ yêu con mà, đừng rời xa mẹ...”
Lưu An An liên tục đuổi theo đứa bé nhưng không sao lại gần nó được, cuối cùng trơ mắt nhìn nó biến mất với ánh mắt căm phẫn.
Con của cô... hận cô!
“Bắc Minh, cứu con của chúng ta đi... cầu xin anh... Bắc Minh...”
Một vị bác sĩ nữ thấy Lưu An An cứ gọi tên của Diệp Bắc Minh mãi không chịu phối hợp bèn quát:
“Vì một người đàn ông tệ bạc mà hại bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy có đáng không? Đứa nhỏ đã mất, cô phải thay nó sống tốt phần đợi còn lại, tuyệt đối không được để tên cặn bã đó yên thân.”
Bà ấy là bạn của bà Hằng nên ít nhiều cũng biết chuyện của Lưu An An và Diệp Bắc Minh, từ góc độ người ngoài cuộc đánh giá, bà ấy rất thương cô gái tội nghiệp này, không nỡ nhìn cô tiếp tục dày vò bản thân.
Dường như nghe được lời trách móc của bác sĩ, Lưu An An rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bốn tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc nhóm bác sĩ cũng ổn định được sức khỏe cho Lưu An An và gắp hết các bộ phận của đứa bé ra khỏi người cô.
Lưu An An nghiên đầu nhìn về phía thai nhi vừa mới bị gắp ra, nó là một đứa bé gái, khuôn mặt tay chân đều nhỏ xíu, nó bị người ta đặt vào một chiếc hộp rồi ném sang một bên, đó là kết cục của đứa trẻ không nhận được tình yêu của cha mẹ, cứ thế lẻ loi rời bỏ thế giới này.
Lưu An An được đẩy đến phòng chăm sóc đặt biệt, đôi mắt cô nhắm nghiền, hiện tại cô đã tỉnh nhưng thật sự không muốn nhìn thấy ai cả.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Bà Hằng tiến tới bên giường bệnh, khẽ vuốt tóc cô một cái rồi nói:
“Con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Lưu An An không phản ứng bà, cô hiểu rõ so với cô, bà càng thiên về Diệp Bắc Minh hơn, đòi công bằng gì đó cùng lắm là chịu vài roi, có so được với nỗi đau mất con của cô không?
Bà Hằng thấy cô như vậy chỉ có thể thở dài rồi rời đi trước.
Lệ Phương vẫn đứng bên cạnh lúng ta lúng túng, Huệ Lan lạnh mặt nói:
“Cô về đi, An An cần nghỉ ngơi.”
Lệ Phương nhìn Lưu An An một cái, sau cùng mím môi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại hai người, Lưu An An mới chậm rãi mở mắt ra.
“Chị Lan, nhờ chị chôn cất con gái của em.”
Huệ Lan gật đầu, sau đó hỏi:
“Em đã lấy tên cho con bé chưa?”
Lưu An An gật đầu, nói:
“Tên là An Bình, em muốn con bé bình an khỏe mạnh lớn lên, nhưng mà không được nữa rồi.”
Nói đến đây Lưu An An mếu máo rơi lệ, nước mắt nhòe cả gương mặt nhợt nhạt khiến người ta nhìn mà sinh lòng thương tiếc.
Huệ Lan lại an ủi cô thêm một lần sau đó ra ngoài lo hậu sự cho đứa nhỏ.
Trong phòng không còn ai, sự cô đơn lạnh lẽo lại bao vây lấy Lưu An An, cô vô thức đặt tay lên bụng mình, trái tim nhói lên từng cơn vì nỗi đau mất con.
Tất cả kết thúc rồi! Con của cô! Hôn nhân của cô.
“Bắc Minh, chúng ta cũng từng có một đứa con gái đấy.”