Nước mắt phủ kín gương mặt của Lệ Phương, cô ấy nghẹn ngào nói:
“Nghe chị Lan nói lúc trước anh cứ đòi bắt An An đi phá thai, bây giờ con của cô ấy chết rồi, anh hài lòng chưa?”
“Chết rồi?”
Diệp Bắc Minh như con rối vô hồn lặp lại lời của Lệ Phương.
Sao có thể chết? Con của anh vẫn đang khỏe mạnh kia mà?
Lệ Phương ghé mặt vào cửa phòng bệnh nhìn Lưu An An ngủ say, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
“Là con gái, cô ấy đặt tên cho con bé là An Bình, mẹ của anh đã mang nó đi an táng rồi, từ nay về sau anh hoàn toàn tự do, không sợ người khác bắt được nhược điểm.”
Từng lời nói của Lệ Phương hóa thành dao nhọn đâm vào tim Diệp Bắc Minh, đầu óc anh trống rỗng, đôi chân anh mềm oặc rồi khuỵu xuống sàn, trái tim cũng bắt đầu kháng nghị mà đập mạnh liên hồi, anh cố hít thật sâu vào nhưng cuống họng giống như bị đóng kín không sao hô hấp được.
Anh chỉ rời đi một đêm thôi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Vợ của anh, con của anh...
Lệ Phương đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh chìm vào thống khổ, cô ấy biết bản thân cũng là một nhân tố tạo nên bi kịch cho cuộc đời Lưu An An nên cô ấy không dám vào gặp cô mà chỉ đứng bên ngoài quan sát, sau cùng như hạ quyết tâm làm điều gì đó, cô ấy xoay người rời khỏi bệnh viện.
...
Khi Lưu An An tỉnh lại đã là đầu giờ chiều, Diệp Bắc Minh túc trực bên cạnh thấy cô tỉnh vội vàng gọi bác sĩ tới, trên mặt anh ngoại trừ một đấm của Lệ Phương còn có một cái tát của bà Hằng, dù vậ anh đều chịu đựng hết, chỉ cần cô tha thứ cho anh là được rồi.
“An An... em có nghe anh nói không? Trả lời anh đi mà.”
Lúc này đây Lưu An An chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhịp tim của cô vẫn ổn định chỉ là cơ thể quá yếu không thể chịu kích thích thêm nữa, tuy nhiên nhóm bác sĩ đều hiểu rõ, đả kích lớn nhất mà cô phải chịu chính là giây phút đứa bé kia bị gắp ra khỏi cơ thể của cô.
Vị bác sĩ nữ làm phẫu thuật cho Lưu An An trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, nếu cô là con cháu của bà ấy, dù phải liều cái mạng già này bà ấy cũng phải bắt hai người ly hôn.
Diệp Bắc Minh căn bản không quan tâm ánh mắt của ngươi khác, anh nắm lấy tay của Lưu An An áp lên gò má của mình, nỉ non:
“An An, anh biết lỗi rồi, em đánh mắng anh thế nào cũng được, đừng như vậy anh sợ lắm.”
Giờ phút này Diệp Bắc Minh khóc, từ khi cha anh qua đời tới giờ anh chưa từng rơi lệ, nhưng hiện tại anh đã không kìm được mà quỳ bên giường bệnh khóc nức nở.
Anh biết sai rồi, là anh hại chết con gái của anh và cô.
Anh hiểu rõ nó quan trọng với cô như thế nào, nhưng anh lại làm mất con bé, cô tuyệt đối sẽ hận anh thấu xương.
Tình trạng mất hồn mất vía của Lưu An An kéo dài một tuần, thời gian này ngày nào Diệp Bắc Minh cũng canh giữ bên cạnh cô sợ cô lại gặp nguy hiểm đồng thời cũng tự kiểm điểm hành vi trong ba năm qua của mình.
Càng nghĩ anh càng cảm thấy khốn nạn, rõ ràng An An không làm sai gì cả, là anh bá đạo ngang ngược bắt ép cô phải nghe theo anh, Lệ Phướng nói đúng, anh không xứng có được tình cảm của cô.
Diệp Bắc Minh ngồi bên giường bệnh, trong lòng không lúc nào không hối hận, nhưng trên đời này làm gì có phép quay ngược thời gian? Chính vì vậy tổn thương mà anh gây ra cho cô sẽ là vết sẹo đau đớn lưu lại trên cơ thể của cô vĩnh viễn.