“Khi uống vào cô phải tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ chứ sao lại chỉ cười thế kia?”
“Ây da, cô có biết diễn không vậy? Thảo nào đóng phim mãi vẫn không thể nổi.”
Chủ doanh nghiệp càng nói càng quá đáng, ông ta trực tiếp chỉ thẳng mặt Lưu An An mà mắng, hoàn toàn không hề kiêng dè gì hoàn cảnh xung quanh.
Toàn bộ ekip quay chụp đều ngượng ngùng nhìn nhau, có ngốc họ cũng nhận ra vị chủ doanh nghiệp này đang làm khó Lưu An An, nhưng họ không hiểu, nếu ghét thì đừng ký quảng cáo với cô là được rồi.
Mấy nhân viên trong đoàn xì xào bàn tán, có người hỏi ra thắc mắc này ngày lập tức đã có đáp án:
“Cô không biết sao, con gái của ông ta là fan của Diệp Bắc Minh, thần tượng cưới vợ khiến trái tim thiếu nữ vỡ nát cho nên nhân cơ hội chà đạp vợ người ta đấy.”
“Hóa ra là vậy, ôi mà cũng đúng, nếu không có anh Minh thì cô An An này đến tư cách đóng quần chúng còn không có chứ nói gì đến việc nhận phim nhận quảng cáo.”
“Thân là diễn viên còn để chủ doanh nghiệp sửa lưng, đúng là loại không biết xấu hổ chỉ có thể dựa vào đàn ông.”
Nói là xì xào nhưng âm thanh lại không nhỏ, hoàn hảo lọt vào tai Lưu An An, nhìn ông chú trung niên chỉ trỏ trước mặt mình, trong lòng giận không thể át!
Nếu hôm nay làm theo lời ông ta nói khi đoạn quảng cáo chiếu ra cô chắc chắn sẽ trở thành trò cười với những biểu cảm quá lố, đến lúc đó nghiệp diễn xuất của cô coi như đặt dấu chấm hết luôn, vì thế cô lên tiếng:
“Chú Dũng à, tôi là diễn viên, tôi biết làm thế nào để có những thước phim tốt nhất.”
“Dẹp mẹ nó đi chứ ở đó tốt với chả xấu! Tôi là chủ doanh nghiệp, cô hiểu sản phẩm của tôi hơn tôi sao? Đạo diễn! Đạo diễn đâu! Cậu mau tới đây xem con nhỏ diễn viên này trả treo kìa.”
Chủ doanh nghiệp hét ầm lên, đã có vài người lấy điện thoại ra quay chụp, đạo diễn vội vàng chạy tới, là người làm nghề đương nhiên anh ta nhận ra mánh khóe của chủ doanh nghiệp, nhưng anh ta chẳng những không bênh vực Lưu An An mà còn trách ngược cô:
“Người ta là chủ doanh nghiệp, nói sao thì nghe vậy đi.”
Sau đó anh ta ghé tai nói nhỏ với cô: “Cứ làm theo đi sau khi trở về tôi chỉnh sửa lại cho.”
Lưu An An cắn môi, đây không phải lần đầu tiên cô bị chèn ép thế này, kể từ khi cưới Diệp Bắc Minh, cô luôn phải chịu đựng nuốt nhục nhã vào bụng mà tiếp nhận công việc.
“Tôi biết rồi, xin lỗi đạo diễn, xin lỗi chú Dũng.”
Ông Dũng nhếch môi cười nhạo, chỉ cần ông ta mang đoạn quảng cáo hề hước của Lưu An An về cho con gái xem thì con bé sẽ vui trở lại cho mà xem.
Tất cả đều tại con nhỏ diễn viên thấp kém này hại con gái ông ta buồn bực không vui.
“Hừ!”
Ông Dũng đẩy Lưu An An sang một bên để bước ra khỏi vị trí quay chụp, nhưng nào ngờ ông ta đẩy mạnh quá khiến cô ngã xuống nền gạch cách cái bục tận nửa mét.
“A đau quá...” Lưu An An cong người ôm lấy bụng mình không ngừng kêu rên.
Ông Dũng khoanh tay nhếch môi cười nhạo:
“Định ăn vạ à, đẩy nhẹ một cái lăn ra kêu đau, diễn dở thế là cùng.”
Lúc này mồ hôi trên trán Lưu An An túa ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Huệ Lan và một số nhân viên trong đoàn thấy tình hình không ổn bèn chạy đến đỡ cô dậy, đột nhiên một người hét lên: