Lệ Phương lén lút nhìn Lưu An An, thật ra nếu cô ấy là nguyên nhân khiến Diệp Bắc Minh và cô ly hôn thì cô ấy cũng sẽ không lo sợ như vậy, ly hôn rất tốt, cô ấy hận không thể để em gái rời xa tên đàn ông cặn bã kia ngay lập tức.
Nhưng mà kết quả lại khiến Lưu An An sảy thai, cô để ý đứa bé như vậy, cô hận Diệp Bắc Minh chẳng lẽ không hận cô ấy sao?
Lưu An An đương nhiên nhận ra nội tâm hoảng hốt của Lệ Phương, khẽ thở dài một hơi.
Cô thật sự vẫn có vách ngăn đối với người chị gái này, nhưng nếu Diệp Bắc Minh không yêu cô ấy thì anh cũng sẽ không coi cô là thế thân mà cưới cô, như vậy càng không có sự hiện diện của đứa bé.
Nói đến cùng đều là do vận mệnh an bài.
Lưu An An nhìn sang Tuấn Khanh, không phải cô giận chó đánh mèo anh ta chỉ vì anh ta là bạn của Diệp Bắc Minh, nhưng trực giác cho cô biết người đàn ông này còn xấu xa hơn cả Diệp Bắc Minh, ít ra lúc trước anh yêu hận rõ ràng, không thích cô sẽ thể hiện rõ ra chứ không cho cô biểu hiện giả dối để cô sa vào vũng bùn không cách nào trở mình.
Cô cảm thấy Tuấn Khanh không có ý tốt với mình, nếu thật sự bị anh ta giữ chặt, có lẽ thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết.
Nghĩ đến đây, cô nhìn sang anh ta, nói:
“Cảm ơn giám đốc Khanh đã đến thăm, chỉ là quan hệ của đôi ta không thân đến mức anh thay mặt tôi chỉ trích người khác, bó hoa này anh mang về đi, tôi dị ứng với hoa hồng.”
Sắc mặt của Tuấn Khanh cứng lại, rõ ràng lúc trước anh ta đã xem một bộ phim cô từng đóng với cả một cánh đồng hoa hồng, cũng đâu thấy cô bị dị ứng gì.
Anh ta cứ tưởng mình thay cô ra mặt thì cô sẽ cảm kích mình, nào ngờ bị đuổi đi luôn.
Làm sao Tuấn Khanh chấp nhận được chuyện này?
Vì thế anh ta điều chỉnh lại cảm xúc, cười nói:
“Em hiểu lầm, anh chỉ tưởng cô Lệ Phương đây làm khó dễ em nên mới buộc miệng nói ra những lời không nên nói. Cô Lệ Phương, thành thật xin lỗi, tôi không biết hai người là bạn tốt.”
Lệ Phương trợn mắt nhìn người đàn ông mặt dày đối diện, Lưu An An đã lên tiếng đuổi rồi mà còn không chịu đi, bèn nói:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi được rồi, An An cần nghỉ ngơi.”
Tuấn Khanh nghiến răng nhìn Lệ Phương, trên mặt không nén được sự tức giận, nhưng anh ta không thể phát hỏa trước mặt Lưu An An nên chỉ có thể lùi một bước.
“Vậy An An nghỉ ngơi cho tốt, lần sau anh sẽ đến thăm em.”
Lưu An An gật đầu, Tuấn Khanh lưu luyến nhìn cô một cái sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, đương nhiên không ôm bó hoa theo.
Chờ anh ta đi rồi, Lệ Phương lập tức mắng:
“Còn muốn lại tới đấy, hừ, may mắn ngày mai em xuất viện rồi, nếu không lại bị tên khốn kia làm phiền.”
Sau đó cô ấy dè dặt nắm lấy tay Lưu An An, mếu máo nói:
“An An, chị xin lỗi, tại chị mà đứa nhỏ mới mất, em chờ sau này chị kết hôn xong, đứa con đầu tiên sẽ cho em nuôi.”
Bộp!
Bà Hương lập tức vung tay đánh vào đầu Lệ Phương một cái, tức giận mắng:
“Con nhỏ này nói bậy bạ gì vậy hả?”
Lệ Phương càng uất ức hơn, nước mắt tuôn rơi như mưa, Lưu An An thấy cô ấy như vậy lại bật cười, lồng ngực cũng nhẹ nhàng hơn vừa rồi.
Hiện tại cô có người nhà yêu thương, còn buồn rầu gì nữa?