Người đàn ông trung niên bị một thằng nhãi con vò đầu thì rất tức giận, nhưng đối phương là người của gia tộc lớn nên ông ta chẳng những phải nhịn mà còn cười làm lành:
“Ây da có lẽ cậu Khanh chướng mắt mấy con đào trong quán này, cũng phải thôi, người như cậu Khanh phải ca sĩ diễn viên mới xứng ngủ với cậu, tôi thấy cô An An kia khá tốt, chỉ là từng lấy chồng, có lẽ bên dưới đã hoa tàn nhụy héo rồi.”
Nhắc đến Lưu An An, Tuấn Khanh lập tức nổi đóa, đặc biệt là khi tên của cô xuất phát từ miệng của ông già hôi thối này càng khiến anh ta tức giận.
Ngay lập tức anh ta xách cổ lão già kia lên cao, nghiến răng nói:
“Mẹ nó thằng già này, ông có tin tôi nhổ sạch răng của ông không?”
Người đàn ông trung niên thấy mặt mày Tuấn Khanh dữ tợn như vậy cũng sợ hãi, vì thế nhỏ giọng xin tha, anh ta tỏ ra ghét bỏ quăng ông ta ngã trên mặt đất, sau đó tiếp tục ngồi xuống uống rượu.
Sau khi thấy thảm cảnh của người đàn ông trung niên kia, không ai tới làm phiền Tuấn Khanh nữa.
Người đàn ông trung niên bực tức trở về chỗ ngồi của mình, nhìn cô gái thản nhiên uống rượu trước mặt, ông ta quát:
“Uống cái gì mà uống? Đồ điếm vô tích sự! Tối nay coi tôi dập chết cô hay không?”
Nói xong ông ta xách cô gái lên muốn lôi cô ta ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết địa điểm tiếp theo của hai người chính là khách sạn rồi.
Cô gái nhìn sang Tuấn Khanh đã uống đến say khước, lại nhìn ông già đầu hói bụng bự bên cạnh, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Sau đó cô ta đẩy người đàn ông trung niên ra rồi hất rượu vào người ông ta.
“Cút đi con lợn già hôi thối!”
Người đàn ông trợn trừng mắt nhìn cô gái, hàm răng nghiến chặt kêu ken két.
“Con khốn, mày chán sống rồi đúng không, tao cho mày chết!”
Người đàn ông xông tới muốn tát vào mặt cô gái nhưng nào ngờ cô ta biết võ nghiêng người đá vào hạ bộ của ông ta một cái thật mạnh khiến lưng của ông ta lập tức cong như con tôm quỳ rạp xuống đất.
Cô gái khinh thường nhếch môi nhìn ông ta, sau đó đạp thêm một phát khiến ông ta bất tỉnh nhân sự.
Bởi vì hai người đang ở bên trong phòng vip nên không ai nhìn thấy tình huống đang xảy ra giữa họ, cô gái chỉ đơn giản nhét ông ta vào một góc bàn rồi chỉnh trang lại quần áo, sau đó hiên ngang giẫm giày cao gót lắc mông đi ra ngoài.
Lúc này Tuấn Khanh đã say đến quên hết trời đất ngửa cổ dựa vào thành ghế, cô gái bước tới trước mặt anh ta nhẹ giọng gọi:
“Anh Tuấn Khanh.”
Tuấn Khanh nghiêng mặt qua nhìn người vừa gọi mình, tầm mắt mông lung mờ ảo, nương theo cơn say gương mặt của cô gái chồng chất lên nhau, sau cùng hóa thành dáng vẻ của người con gái anh ta thầm thương trộm nhớ.
“An An, là em sao?”
Quỳnh Lam vừa nghe Tuấn Khanh thốt ra hai chữ “An An” mặt mũi lập tức trở nên vặn vẹo. Được lắm, con điếm lăng loàn trắc nết kia vừa mới ly hôn đã bắt đầu đi quyến rũ công tử nhà giàu khác, đúng là hạ tiện từ trong trứng mà.
Nghĩ đến tình cảnh những ngày qua của mình, Quỳnh Lam càng giận chó đánh mèo lên đầu Lưu An An. Không biết tại sao mấy công ty đối tác của cha cô ta lần lượt rút vốn hủy hợp đồng khiến công ty thua lỗ nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, cha của cô ta lại nhẫn tâm bán con gái để đổi hợp đồng, người đàn ông trung niên lúc nãy chính là đối tượng mà cô ta phải lăn giường để đổi lấy tiền vốn vực dậy công ty.