Quỳnh Lam trợn to mắt nhìn một loạt tin tức mình đi khách tràn lan trên mạng, ai nấy đều mắng chửi cô ta, thậm chí còn có người bịa đặt làm giả hình ảnh khỏa thân của cô ta.
“Không! Họ bịa đặt, con không có đi khách. Cha, cha mau giúp con kiện đám người này đi.”
Trước giờ luôn như vậy, Quỳnh Lam ỷ vào gia đình mình giàu có quen biết nhiều, nếu diễn viên hay đạo diễn nào khiến cô ta không vừa ý cô ta sẽ kêu ông Dũng vùi dập người ta, không ít tài năng vì tính nết này của cô ta mà bị hủy hoại.
Hiện tại gặp chuyện, điều Quỳnh Lam nghĩ tới đầu tiên chính là vung tiền đè dư luận xuống, nhưng ông Dũng nghe xong lại muốn đánh cô ta, tới nước này rồi mà còn muốn báo ông ta sao?
“Mẹ mày con khốn nạn! Tao kêu mày hầu hạ ông Phước mày không chịu, quay đầu nhận đi khách làm nhục mặt tao, tao đánh chết mày!”
Dứt câu ông Dũng nhào tới muốn đánh Quỳnh Lam, cô ta ôm đầu né tránh, bà Bích vội ngăn ông ta lại, sau đó quay sang nói với cô ta:
“Con lên phòng đi Lam, dì để sẵn đồ ăn trong phòng cho con rồi, dì sẽ khuyên cha con.”
Quỳnh Lam trợn mắt với bà ta một cái rồi chạy thẳng lên phòng, đừng tưởng giả vờ tốt với cô ta thì cô ta sẽ biết ơn, cô ta thừa biết bà mẹ kế này mưu mô đến cỡ nào.
Ông Dũng thấy cửa phòng trên lầu đóng lại bèn hất tay bà Bích ra, cả giận nói:
“Cô cản tôi làm gì? Cái nhà này ai cũng muốn chống đối với tôi hết!”
Bà Bích đã hơn bốn mươi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng nên nhìn chỉ như ngoài ba mươi, hơn nữa dáng dấp đầy đặn nở nang vòng nào ra vòng đó rất hút mắt đàn ông.
Chỉ thấy bà ta dựa vào người ông Dũng, vuốt lưng ông ta nhẹ giọng nói:
“Anh đừng tức giận, chỗ anh Phước còn cần con Lam tới giải quyết, anh đánh sưng mặt nó thì làm sao đưa cho người ta?”
Ông Dũng hừ một tiếng, nghiến răng nói:
“Nó cứng đầu không chịu thì biết làm sao?”
Bà Bích mỉm cười lên tiếng:
“Nó không chịu thì chúng ta đưa nó vào thế đã rồi, vừa rồi em có bỏ chút thuốc ngủ vào nước trái cây, đoán chừng nó ngủ rồi cũng nên, sau khi xong việc với anh Phước, nó sẽ hiểu chỗ tốt mà không trách chúng ta đâu.”
Ánh mắt của bà ta lóe lên sự tàn nhẫn, Lưu An An hay Quỳnh Lam đều là con cờ trong tay bà ta, hủy hoại cuộc đời của ai cũng không khiến bà ta run tay.
...
Bên trong bệnh viện.
Huệ Lan vừa gọt trái cây cho Lưu An An vừa luôn miệng chửi Quỳnh Lam.
“Hừ, ác giả ác báo, ngày thường cô ta hoành hành ngang ngược ức hiếp người khác, bây giờ cho cô ta biết thế nào là bạo lực mạng.”
Lưu An An không cần lướt điện thoại cũng hiểu được tình cảnh của Quỳnh Lam, chỉ là trong lòng cô có điều khó hiểu, nếu là lúc trước ông Dũng sẽ bỏ tiền đè dư luận xuống, tại sao lại để chuyện bung bét thế này?
Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, cô cũng không để trong lòng, hôm nay là ngày cô xuất viện, cô đã ly hôn với Diệp Bắc Minh rồi sẽ không trở lại nhà chung của hai người, Lệ Phương và bà Hương sẽ đến đón cô tới biệt thự nhà họ Lệ sinh sống.
Ngoài mẹ và chị gái ra, cô còn có cha và anh trai, tuy nhiên hai người họ đang công tác ở Bắc Âu không thể về trong một sớm một chiều được, đoán chừng tranh thủ lắm cũng phải đầu tuần sau mới có thể đặt vé máy bay.
“Anh lại tới làm gì?”
Đột nhiên một giọng nữ cao vút vang lên mang theo sự tức giận, Lưu An An nhận ra đây là giọng của Lệ Phương, ngay sau đó là tiếng đáp trả của một người nam.